Chương 7 : Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn"

Sáng chủ nhật ...

Vũ đi xe tới đón Hạ Linh, hôm nay hai người sẽ tới nhà Mai Anh để tập văn nghệ cho 20-11. Hạ Linh đang đứng ở bên ngoài đợi Vũ, hôm nay Linh mặc một chiếc váy màu trắng và đội một chiếc nón màu đen. Vũ vô cùng ngạc nhiên , nếu cậu không nhìn kĩ thì chắc sẽ khó mà có thể nhận ra được Hạ Linh. Vũ há hốc mồm khi đứng đối diện với Hạ Linh, hôm nay Linh thật xinh...

" Cậu đang làm cái quái gì vậy ? "

Thấy Vũ cứ "soi" chắc mình , Linh bĩu môi nói :

" Cậu chưa từng thấy con gái mặc váy bao giờ à "

" Rồi ... nhưng mà cậu... "

" Sao ? "

" Xinh thật đấy "

Được khen, Linh cố nín cười và nói

" Bộ này là của Mai Anh mua cho tớ đấy ! Mà.... tớ xinh thật à ? "

" Tớ đùa thôi ... cậu mặc váy xấu lắm "

" Ya ! sáng ra đã muốn ăn đấm rồi hả ? "

" Thôi! thôi ! cho xin... Cậu lên xe đi. Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm đấy "

" Ừ. Mau đi thôi "

...

Mai Anh đứng ở trước nhà đợi Linh và Vũ , vừa đợi vừa ngân nga hát vài câu vu vơ. Sau khi nhìn thấy Linh, Mai Anh vẫy tay và tiến tới ôm cô bạn của mình

" A!  Linh của tớ, cậu xinh quá đi ! Tớ đã bảo là cậu mặc sẽ đẹp mà "

" Thôi thôi cậu làm tớ ngại đấy "

" Được rồi mau vào thôi "

Mai Anh kéo Linh vào nhà và cứ bỏ mặc Vũ ở đó, Vũ lườm 2 người từ xa

" Tôi đã làm gì để phải bị bỏ mặc thế này vậy -.- Vũ ơi là Vũ mày đúng là khổ quá mà" - Vũ nghĩ rồi hét to

" HAI CÁI BÀ CHẰN KIA CÓ MỞ CỬA RA KHÔNG THÌ BẢO !!!!!!!!!"

Ngày hôm đó, Linh và Vũ cùng nhau luyện tập cho bài hát của mình, đó là bài " Cô gái mở đường " Khi cả hai người hát xong , Mai Anh vỗ tay rất to và nói

" Linh ! Cậu đúng là hát hay thật đấy ! Chắc chắn sẽ có giải à nha "

Linh cười tươi trong khi đó Vũ thì rất bực

" Này bà kia ! Tôi cũng hát hay sao bà không khen mà khen mỗi Linh thế ? Bà xem tôi là cái gì vậy hả ? "

" Ủa ? Ông hát hay hả ? Sao tôi không biết nhỉ ? "

" I hate you "

" Me too "

Linh lắc đầu cười nhìn 2 đứa bạn. Trông họ thật  " trẻ con" ... Thật sự... cô rất biết ơn họ vì nếu không có họ cô sẽ chẳng có những tháng ngày cấp 3 hạnh phúc rồi ...

... 

Hạ Linh , Vũ và Mai Anh đang ăn  ở căn tin... Bảo Anh đi qua, trên tay cô là  một bát mì đầy nước sôi, Bảo Anh đi đến bàn Hạ Linh đang ngồi, giả vờ vấp chân và bát mì đó đổ trúng vào tay Hạ Linh. Bảo Anh giả vờ bất ngờ , vội vàng lấy giấy lau cho Hạ Linh

" Cậu có sao không Linh ? Tớ xin lỗi nha, tớ không cố ý "

Hạ Linh bị bỏng rát hết cả tay nhưng cô vẫn cố tỏ ra không sao . Hơn ai hết , cô hiểu nếu làm căng thì chỉ mình cô thiệt thôi, cũng chẳng có bằng chứng gì là cậu ta cố tình. Với lại cô cũng không phải kiểu người mạnh miệng gì cả. Hạ Linh lắc đầu nói

" Tớ không sao đâu, lần sau cậu cẩn thận hơn nha "

Nghe thấy bạn mình nói vậy, Mai Anh thực sự rất bực mình

" Không sao cái gì mà không sao, tay cậu đỏ hết lên rồi kìa. Tưởng làm hot girl thì thích làm gì thì làm à ? Không cố ý sao ? Chắc mắt cậu để sau lưng rồi ha ... Đúng là sau bao nhiêu năm tính cách cậu vẫn không thay đổi "

Vũ thấy Hạ Linh nhăn mặt , liền quay sang nói với Mai Anh

" Có gì tính sau đi , đưa Hạ Linh xuống phòng y tế đã "

Mai Anh dù bực lắm nhưng vì lo cho bạn nên cũng Vũ đưa Linh xuống phòng y tế

Bảo Anh nhìn theo , khẽ nhếch môi một cái rồi thầm nghĩ : " Cứ đợi đi Hạ Linh, tôi còn nhiều trò hay lắm ! Cậu không thể cướp anh Phong của tôi đâu , đồ nhà quê ạ ! "

...

Tại phòng y tế...

Hạ Linh được cô Lan phòng y tế cho chậu nước để ngâm tay. Từ nãy đến giờ , Hạ Linh vẫn không nói gì. Mai Anh lúc này sắp bốc hoả đến nơi rồi

" Cậu nghĩ gì mà lại chịu đựng như thế hả ? Cậu cứ bỏ qua cho chúng nó nên chúng nó mới cứ bắt nạt cậu đấy ! "

" Tớ chỉ muốn được sống yên ổn thôi. Cứ kệ họ đi , họ muốn làm gì thì họ làm "

" Sống yên ổn ? cậu gọi đây là sống yên ổn à ? cậu phải thay đổi đi thôi nếu không chúng nó sẽ còn mạnh tay hơn với cậu đấy. Ở cái trường này , cậu không thể hiền như thế được. "

Vũ gật đầu đồng ý với Mai Anh

" Mai Anh nói đúng đấy. Cậu đừng bỏ qua cho họ nữa , Bọn tớ sẽ bảo vệ cho cậu mà. "

" Các cậu cứ kệ tớ đi. Tớ muốn sống sao kệ tớ "

Nghe Hạ Linh nói xong Mai Anh tức muốn tăng xông

" Cậu đúng là ngu ngốc mà -.- "

Hạ Linh khóc , cô không muốn khóc nhưng những giọt nước mắt cứ thế chảy ... Cô đúng là rất ngu ngốc phải không ?

....

20-10...

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, Hạ Linh đang được Mai Anh trang điểm cho , hôm nay Mai Anh sẽ giúp Linh thật xinh.

" Cố lên nhé ! Cố giành giải nhất tớ sẽ khao cậu ăn ! "

Hạ Linh cười :

" Ừ, tớ sẽ cố gắng .. nhưng mà tớ run lắm "

" Đừng lo , có tớ cổ vũ cho cậu mà , cố lên ! "

" Ừ tớ vào phòng vệ sinh một lát "

Hạ Linh nói và đi đến nhà vệ sinh. Hạ Linh đang đi đến nhà vệ sinh thì bị ai đó giữ chặt đằng sau, cô không thể nhìn thấy mặt người đó. Người đó bịt chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mặt Linh, Linh rất sợ hãi, cô cố thoát ra nhưng không được , trước khi mất ý thức cô có nghe thấy tiếng Bảo Anh

" Đưa nó đi! mau lên , cẩn thận đừng để bị phát hiện "

...

Buổi biểu diễn cứ thế tiếp tục ... Mai Anh và Vũ không thấy Linh đâu, 2 người vô cùng lo lắng và bảo cả lớp chia nhau ra tìm.  Mai Anh chạy đến chỗ Phong

" Anh Phong , Anh có Hạ Linh đâu không ? Bọn em tìm mãi mà không thấy . Gọi điện thì không thấy cậu ấy nghe "

Phong nghe thấy thế liền chạy đi tìm, Hữu Vi nghe loáng thoáng vội hỏi Bảo Anh rồi cũng chạy đi tìm Hạ Linh.

Bây giờ tiết mục của Linh và Vũ cũng bỏ luôn rồi . Giờ việc tìm Hạ Linh mới quan trọng nhất. Cuộc thi  đã kết thúc nhưng vẫn chưa tìm thấy Hạ Linh. cả lớp 10A3 tụ tập lại

" Các cậu có tìm thấy không ? "

" Không thấy , tớ tìm hết cả cái trường này rồi . À! Còn nhà kho là chưa tìm "

" Nhà kho á ? Sao tớ không biết chỗ đấy "

" Nhà Kho đấy là nhà kho cũ , cũng hơi xa đấy. "

" Không sao ,  cậu cứ dẫn đường đi"

...

 Hạ Linh lúc này đã tỉnh lại , cô nhìn đồng hồ trên tay , bây giờ đã là 5h30 rồi . cô mệt mỏi đứng dậy nhưng mới phát hiện xung quanh tối om. Xung quanh toàn tiếng kêu của chuột gián , cô rất sợ , Hạ Linh chạy ra mở cửa nhưng cửa đã bị khoá, Hạ Linh vừa đập cửa vừa hét

" Cứu ! Có ai Không ! Mở cửa cho tôi với !!!! "

Hạ Linh hét đến mức tuyệt vọng nhưng vẫn không có ai đến . Cô rất sợ bóng tối , sợ lắm ! Hạ Linh ngồi thụp xuống khóc... Bảo Anh, sao cậu có thể ác độc vậy chứ ? nếu như không có ai đến thì sao? Mình sẽ chết đói chết khát ở đây sao ?

" HẠ LINH! CẬU CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG ? "

Là tiếng của Vũ , Hạ Linh đứng dậy và hét to

" TỚ Ở TRONG NÀY !  CỨU TỚ VỚI ... Tớ... sợ lắm ... "

Vũ lấy đá đập vỡ khoá và mở cửa cho Hạ Linh.

Hạ Linh nhìn vũ , Linh khóc nấc lên và ôm lấy Vũ

" Tớ sợ lắm "

" Không sao, có tớ ở đây rồi , cậu đừng sợ "

Vũ dìu Hạ Linh ra ngoài , Hạ Linh nhìn mọi người xung quanh mình , họ nhìn Linh với ánh mắt đầy thương cảm. Bảo Anh tiến đến và hỏi han Linh

" Cậu có sao không ? Tớ lo cho cậu quá ! "

Hạ Linh nhếch môi, có lẽ Mai Anh nói đúng , cô không thể cứ nhượng bộ như thế này được. Hạ Linh tiến đến dồn hết sức tát Bảo Anh một cái thật mạnh và nói

" Cậu đúng là đồ ác độc mà "

.... to be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro