Chương 8 : Uncrush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt nhất nên biết đâu là thời điểm cần dừng lại và ngưng ảo tưởng về mọi thứ. Người tốt với mình chưa chắc đã thích mình. Vậy nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là khép cửa con tim đang hé lại. Tiếp tục làm vậy chỉ thêm mệt người thôi chứ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp nào đâu."


Hạ Linh tiến đến dồn hết sức tát Bảo Anh một cái thật mạnh và nói

" Cậu đúng là đồ ác độc mà "

 Bảo Anh hơi sững lại. Mọi người thì bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo Anh dù tức lắm nhưng vẫn phải giả vờ

" Cậu Làm cái gì vậy hả ? Sao cậu dám tát tớ ? "

Hạ Linh nhếch môi

" Sao ? Cậu tát tôi được còn tôi thì không à ? Cậu chính là người đã nhốt tôi ở đây mà ! Tôi không hiểu sao trên đời này lại có một người độc ác như cậu vậy đó. "

" Cậu... cậu đừng có mà vu không " - Bảo Anh bối rối trước sự " thay đổi " của Linh. Linh nói

" Vu khống ? cậu đã thuê người nhốt tôi vào đây mà, lúc đó tôi còn nghe thấy tiếng cậu nữa đấy"

" Vô lí , cậu bị đánh thuốc mê thì làm sao mà nghe thấy tiếng tôi nói ? "

Hạ Linh cười thầm trong lòng, " cái đuôi " cuối cùng cũng lòi ra rồi

" Sao cậu biết tôi bị đánh thuốc mê ? Đâu có ai biết tôi bị đánh thuốc mê đâu. Cậu không phải chối nữa đâu. Từ bây giờ tôi sẽ không như trước đây , sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm đâu. Đồ hot girl ác độc :))) "

Linh nói xong, Vũ liền cõng Linh lên và rời đi. Mọi người ở đó vô cùng ngạc nhiên. Chỉ hôm sau, Cái thông tin "hot girl độc ác" đã được lan truyền khắp trường.

Bảo Anh bước vào trường , mọi người nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, Bảo Anh lườm những người đó :

" Nhìn cái gì ? mấy người tưởng mấy người tốt lắm à ? Đừng có nhìn nữa !!! "

Bảo Anh hét lên, mọi người thì xì xầm bàn tán. Phong tiến đến chỗ Bảo Anh, nhìn cô với ánh mắt rất tức giận, Phong hỏi

" Sao cô dám làm như vậy với Linh ? "

" Vì em yêu anh ! Em ghét những ai bên cạnh anh... Tại sao anh không thể dành tình cảm cho em chứ ? "

" Cô đúng là điên rồi ! Từ giờ nếu cô dám động đến Hạ Linh của tôi , tôi sẽ không để yên đâu "

Phong nói và bỏ đi, Bảo Anh thấy thật đau đớn, tuyệt vọng... Cô chỉ vì quá yêu thôi mà, cô đã làm gì sai sao ?

...

Sau khi nghỉ Tết , Hạ Linh rất háo hức quay trở lại trường vì cô muốn gặp những người bạn của mình. Sau vụ của Bảo Anh, mọi người quan tâm và chơi với Linh nhiều hơn trừ nhóm của Bảo Anh nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm , chỉ cần những người khác coi cô là bạn là được rồi !

Chẳng mấy chốc thì đã đến cuối tháng 5... Hôm nay là ngày tổng kết trường , cũng là ngày mà Hạ Linh rất buồn vì từ giờ cô không được đi học chung với anh Phong của cô nữa. Sang tháng 6 là Phong sẽ làm hồ sơ đi du học và anh cũng đã trở về nhà , không còn ở nhà trọ nữa. Nghĩ đến những tháng ngày không còn Phong ở đây, Hạ Linh rất buồn, không biết diễn tả cái cảm xúc sao nữa, chỉ là trong lòng cứ thấy nôn nao , chán trường thế nào ấy. 

Sau những bài phát biểu thì giờ là đến lướt các học sinh lên nhận giấy khen học sinh giỏi . Linh được đọc tên và cô lên nhận giấy khen. Vừa lên trên sảnh đứng  thì đã thấy Phong đứng cạnh mình , Phong xoa đầu cô và nói

" Em giỏi lắm ! "

Linh cười, được khen nên cô ngại lắm. Linh nói

 " Tối nay em muốn hẹn anh , anh có thể dành thời gian cho em được không ? "

" OK ! Em muốn hẹn ở đâu ?"

" Để em xem rồi em nhắn tin cho anh sau nha "

" Ok "

Linh vừa cười rất tươi nhưng khi nghe được tiếng của Hữu Vi Nụ cười ấy liền tắt ngấm

" HẠ LINH !!! VỢ CỦA ANH ! EM GIỎI LẮM ! CHÚNG MÀY THẤY VỢ TAO CHƯA , TÓC NGẮN ĐEO KÍNH ĐẰNG KIA KÌA ! "

Linh điên hết cả người nhưng không làm được gì , cô thầm nghĩ : " Tên điên này , không thể nói bé chút được sao ? Xấu hổ quá trời ơi ! "

...

Lễ tổng kết vừa kết thúc, Hạ Linh đang tính rủ Vũ và Mai Anh đi ăn thì Hữu Vi kéo Hạ Linh đi vào hội trường không có ai ở đó , Hữu Vi tiến đến cầm hộp đựng nhẫn trên tay đưa lên , cậu quỳ xuống nói

" Hạ Linh, thời gian trôi nhanh thật ! Mới thế mà đã hơn 1 năm trôi qua rồi. Nếu anh biết trước rằng sẽ thích em nhiều thế này thì đã gặp em sớm hơn rồi. Anh biết rằng anh không tốt, không đẹp trai , nhiều lần làm em xấu hổ , nhưng anh thật sự rất thích em . Em có thể nào... gả cho anh được không ? "


Hạ Linh rất bối rối , cô không biết trả lời Hữu Vi thế nào, hít một cái thật sâu , cô nói :

" Em... thật sự nhiều lần rất ghét anh, anh thật sự làm cho em rất tức , nhưng mà có một người thích mình trong quãng thời gian cấp 3 em không hề ngờ tới , nhiều lúc em cũng thấy khá là thích khi có người theo đuổi nhưng mà em thật sự không có tình cảm với anh . Em không muốn làm anh thất vọng nhưng mà em phải nói thật. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã làm quãng thời gian cấp 3 của em thêm thú vị và xin lỗi anh rất nhiều ... " 

Hữu Vi cười, một nụ cười thật tươi , nếu nói cậu không buồn thì là nói dối , cậu thực sự rất buồn nhưng cậu không muốn Hạ Linh cảm thấy khó xử. Hữu Vi Đứng lên, tiến đến ôm Hạ Linh một cái

" Chỉ lần này thôi , rồi anh sẽ để em tự do "

Hạ Linh cũng cười, chàng trai này ... thật sự là một người rất tốt.

vài phút sau , Hữu Vi bỏ Hạ Linh ra và nói

" Đây là lần cuối cùng anh ở bên em rồi . Hạ Linh, cảm ơn em rất nhiều ! "

Hữu Vi cười thật tươi và quay lưng lại , vẫy tay từ đằng sau và nói :

" Tạm biệt ! Hạ Linh . "

 Hữu Vi cố nén nước mắt lại , cậu thở dài rồi cười một cái và rời khỏi hội trường

...

Tối hôm đó, Hạ Linh đợi Phong tại nhà hàng của ba Mai Anh. Mai Anh và Vũ giúp cô rất nhiều thứ để có thể giúp Hạ Linh tỏ tình Phong trong ngày hôm nay.

Hạ Linh ngồi xuống bàn đợi anh , Cô hẹn Phong 8 giờ, bây giờ mới là 7 giờ. Trong lòng cô vừa mong đợi, vừa trông ngóng, vừa lo lắng ...

Mai Anh và Vũ đang ngồi ở bàn cách chỗ của Linh vài bước chân. Có một chuyện mà Mai Anh vô cùng tò mò và không hiểu sao Vũ lại làm như vậy ,  Mai Anh hỏi Vũ

" Này ! Tớ biết cậu rất thích Hạ Linh mà , Tại sao 5 lần bảy lượt cậu lại giúp Linh ,làm cho anh Phong thích Linh chứ ? "

Nhận được câu hỏi của bạn, Vũ khá là bất ngờ , Vũ im lặng một lúc rồi nói

" Tại cậu ấy ngốc quá !"

" Này ! Cậu trả lời kiểu gì ấy , nói thật đi, tớ thật sự rất tò mò "

" Chỉ là... không muốn thấy cậu ấy buồn , chỉ cần cậu ấy buồn thì tớ cũng chẳng vui. Có lẽ chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được. Tớ ra sao không quan trọng. "

" Nếu lần này cậu ấy tỏ tình thất bại ... Cậu có định nói cho cậu ấy biết rằng cậu thích cậu ấy không  ? "

" Sẽ không thất bại đâu.  Anh Phong rất thích Linh mà ... " - Vũ nói , Mai Anh có thể cảm nhận được sự buồn bã trong câu nói ấy... Cậu bạn của cô... Yêu thật rồi ~~

7h30....

8h...

8h30...

Vũ Phong vẫn chưa đến, Hạ Linh vô cùng sốt ruột , cô nghĩ nhiều lắm , có lẽ anh đã quên mất rồi sao ? Có lẽ anh không nhớ tới cô em gái mình nữa ? Có lẽ... Mình thật sự không quan trọng với anh Phong ?

Cứ miên man trong những dòng suy nghĩ , Hạ Linh bỗng giật mình khi nghe tiếng chuông tin nhắn. Không phải anh, mà là Bảo Anh. Cô mở tin nhắn ra đọc thì là một bức ảnh 2 gia đình, trong đó có Phong và Bảo Anh cùng bố mẹ 2 người và lời nhắn : " Hai gia đình đang gặp mặt bàn việc đính hôn trước cho tớ. Đợi anh Phong đi du học về là bọn tớ sẽ cưới. Cậu... hãy chúc phúc cho tớ nhé :))))))) Nếu cậu không tin có thể đến nhà hàng Yukssam BBQnhé :) "

Hạ Linh thất thần một lúc , giọt nước mắt cứ chảy không ngừng , cô đau, thật sự đau lắm, cô ước gì mình chưa từng yêu anh , chưa từng gặp anh , chưa từng cùng anh đi chơi , chưa từng ở bên anh... Thì ra tất cả những thứ anh dành cho cô chỉ đơn giản là tình cảm giữa anh trai và em gái , cô ... cuối cùng vẫn chỉ là một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời anh mà thôi ...

Mai Anh và Vũ giật lấy điện thoại của cô , cả 2 cũng khá bất ngờ. Hạ Linh gục lên vai Mai Anh, Mai Anh vỗ vai Hạ Linh , rồi nói :

 " Cứ khóc đi, cứ khóc hết ra đi ... tớ cho cậu khóc nhưng mà chỉ hôm nay thôi. Mai là cậu phải vui lên đấy ... Nếu không bọn tớ sẽ lo cho cậu lắm " 

Những giọt nước mắt của Hạ Linh chảy làm ướt hết áo Mai Anh. Hạ Linh thật sự rất buồn, cô tự nhủ rằng sẽ quên anh, sẽ cố gắng không thích anh nữa , sẽ không ngày ngày mong ngóng anh nữa.

 Hạ Linh đi đến nhà hàng để xem lời Bảo Anh nói có thật không. Cô đứng bên ngoài nhìn vào. Đúng là anh, anh đang ngồi cạnh Bảo Anh, anh hôm nay vẫn đẹp trai như mọi hôm nhưng người đi cạnh anh không phải là cô và có lẽ sẽ không bao giờ là cô. Hạ Linh lũi thũi bước đi , rời khỏi đó.

Từ nay... Cô sẽ không yêu anh nữa !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro