Chương 9 : Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ước mơ không có "ngày hết hạn". Hãy hít thở thật sâu , và cố gắng thêm lần nữa "

Hạ Linh đang soạn đồ để trở về quê. Nhanh thật ! Thế mà đã 1 năm trôi qua rồi... Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong 1 năm qua. Giờ Hạ Linh thật sự rất buồn, buồn lắm nhưng cô vẫn tự nhủ rằng mình phải luôn mỉm cười , rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi...

Có tiếng điện thoại, là Phong gọi... Đêm qua Phong cũng đã gọi điện cho cô rất nhiều nhưng cô không nghe máy, cô giận anh, thực sự rất giận anh. Xách chiếc ba lô lên và lũi thũi đi đến bến xe. Hạ Linh vừa rời khỏi thì Vũ Phong đến nhà trọ, anh tiến đến chỗ cửa phòng Hạ Linh , nó đã khoá rồi,  có lẽ  Hạ Linh đã về nhà rồi. Có lẽ , anh phải đi du học mà không được gặp Hạ Linh lần cuối rồi. Có lẽ anh sẽ nhớ cô rất nhiều...

...

3 tháng sau...

Hạ Linh quay trở lại trường học, những chuyện buồn cô cũng đã cố quên được rồi. Cô đã lên lớp 11 , đã lớn hơn rồi, đã trưởng thành hơn rồi... Năm nay, không còn ai đó đi học cùng, cũng không còn ai đó luôn chăm sóc , đưa cô đi ăn,  cũng không còn ai đó luôn bảo vệ cô nữa. Cô sẽ phải tự mình cố gắng thôi.

Vũ và Mai Anh đang tiến đến chỗ Hạ Linh , Hạ Linh mỉm cười vẫy tay chào 2 bạn. Mai Anh tiến tới ôm lấy Hạ Linh và nói

" Nhớ cậu quá !!! ~~ "

Hạ Linh cười

" Tớ cũng rất nhớ cậu "

Vũ nhing 2 người, bĩu môi nói

" Hai bà làm màu quá đấy :) "

Hạ Linh và Mai Anh quay sang lườm Vũ. Hạ Linh giơ nắm đấm lên và nói

" Mới gặp nhau mà cậu đã thèm ăn đánh rồi đúng không ? "

" Ui ! Hạ Linh hiền lành nết na của tớ đâu rồi ? Cậu chơi với Mai Anh nhiều nên bị lây tính bà chằn của bả rồi à ? ~~ "

" Này ! Ông nói ai là bà chằn hả !!! "

" Đấy , cái người đang nói đấy ! ~~"

Mai Anh tiến đến đá Vũ một cái, Vũ chạy và Mai Anh đuổi theo. Hạ Linh lắc đầu nghĩ : " 2 cái cậu này ! Lớp 11 rồi mà vẫn chưa chịu lớn"

...

Vũ đưa cho Hạ Linh một tờ giấy ghi lời bài hát, Hạ Linh ngạc nhiên hỏi

" Gì thế ? "

" Lời bài hát do tớ viết đấy... Tớ muốn thực hiện ước mơ của cậu. Cậu rất thích hát mà. "

" Nhưng mà ... "

" Đừng ngại , tớ cũng rất thích sáng tác, tớ và cậu hãy cùng hợp tác giúp nhau được chứ ? cậu hát rất hay mà. Tớ có nhờ chú tớ xin cho tụi mình hát ở phòng trà ấy. Tớ và cậu cùng tập nhé :))) "

Hạ Linh mím môi, cô thật sự rất ngại đứng trước đam đông, cô chưa hát trước mặt ai lần nào cả nhưng mà... cô thật sự muốn thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình... Hạ Linh suy nghĩ rồi gật đầu nói

" Được rồi. Tớ sẽ cố gắng thử "

...

 Hạ Linh và Vũ cùng tập bài hát ở nhà Mai Anh. Hạ Linh quả thực hát rất hay. Khi cô hát, có thể thấy rằng sự tự ti cũng như lo lắng của cô biến hết đâu mất...

Mấy hôm sau... Tại phòng trà Trixie, phòng trà này rất nổi tiếng tại Hà Nội , có thể thấy khách đến đây rất đông. Ở đây thường có những ca sĩ rất nổi tiếng đến đây hát. Chình vì thế , Hạ Linh cảm thấy rất run. Vũ đang nắm chặt tay Linh, cậu có thể cảm nhận tay Linh rất run, Vũ động viên

" Không sao đâu , cậu cứ thoải mái đi, cứ xem như mình đang hát ở nhà Mai Anh là được "

" Ừ , cảm ơn cậu "

Đến giờ biểu diễn của Hạ Linh và Vũ rồi, Mai Anh ngồi bên dưới cũng rất háo hức. Vũ cầm chiếc đàn ghi-ta ngồi cạnh Hạ Linh , Linh cầm chiếc mic mà chiếc mic cũng run run theo tay cô , cô thực sự rất là lo lắng , tim cô như sắp nhảy ra ngoài vậy. Vũ quay sang mỉm cười

" Cố lên "

Hạ Linh gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không được, bên dưới có quá nhiều người , cô thực sự không làm được mất .

Vũ bắt đầu đánh đàn , tiếng đàn nghe rất hay, Hạ Linh cố gắng cầm chiếc mic lên nhưng Linh... không hát được , cô thật sự rất bối rối, mồ hôi cứ chảy trên gương mặt nhỏ bé đó, tiếng đàn ghi-ta của Vũ vẫn cứ đánh nhưng không có tiếng hát. Khách bên dưới bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Vũ ngừng đánh đàn, Vũ cầm lấy bàn tay Linh, nhìn thẳng vào mắt của cô , câu nở một nụ cười thật hiền nói :

" Cậu làm được mà, hãy hít thở thật sâu , tớ tin cậu "

Vũ lại đánh đàn , Hạ Linh cố gắng hít thở một cái thật sâu, tự nói với lòng mình : " Mày làm được mà Linh, mày đã luyện tập rất nhiều, đây là ước mơ của mày mà, sao mày lại không cố gắng được chứ ? "

Hạ Linh cầm mic lên và bắt đầu hát, Tiếng hát của cô rất dịu dàng , thật sự rất hay.

"Dịu dàng từng lời hát, ngân lên khi sắc dương tan
Mình em cứ ngồi nơi đây đợi chờ ai đợi chờ ai, mà bao nhiêu vấn vương khi chiều qua
Rồi một ngày anh đến, em gặp anh nơi cuối sân trường
Thời gian cứ chầm chậm trôi để cho em để cho em, yêu anh nhưng không dám bên anh

Dù thời gian, có trôi
Và anh, khi đã xa rồi
Nhưng sao không thể quên, không thể quên hình bóng ấy ?

Và đột nhiên em thấy nhớ, những con đường dài
Và đột nhiên em thấy nhớ, những tháng ngày
Hát vang từng khúc ca, lá la là lá la
Ta ngồi bên nhau

Và ngày đâu hay em biết, đã yêu anh thật rồi
Và người người ơi em thấy, thấy tim em bồi hồi
Là những khi ngồi với nhau, giữ lại từng phút giây
em không dám nói
Lời yêu anh..."

khán giả vỗ tay rất lớn khi Hạ Linh hát xong . Giọng hát của cô đã chinh phục được tất cả những khán giả khó tính ngồi bên dưới.  Mai Anh cũng hét lên rất to

" Hạ Linh cậu giỏi lắm ! "

" HÁT NỮA ĐI ! CÔ GÁI "

" BẠN HÁT HAY LẮM, HÃY HÁT TIẾP ĐI "

Hạ Linh nghe tiếng mọi người nói , trong lòng cô cứ như trút bỏ được gánh nặng vậy. Lần này thì Hạ Linh mỉm cười thật tươi, cô đang rất tự tin. Vũ đánh tiếp bài thứ 2, Hạ Linh cầm mic lên, cất tiếng hát ngọt ngào của cô

"Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây
Có giấc mơ là lạ, chạm vào trong ký ức
Dường như mây đang khóc, mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu.
Dương như mây đang đến, mưa đi mất, tôi xao xuyến, anh lưu luyến

Gần anh tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng con tim này như chết lặng
Bóng dáng người như cơn gió lạ, mang anh về gần lại bên tôi
Dương như góc phố thênh thang thênh thang sương đêm làm ướt tóc ai?
Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài
Hãy để khoảnh khắc tim tôi tim anh thật gần, với nhau.

Có cơn mưa đầu mùa, xa thật xa chốn ấy
Có cô em ngày nào, tóc ngắn ngang vai
Dường như mây đang khóc, mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu.
Dương như mây đang đến, mưa đi mất, tôi xao xuyến, anh lưu luyến

Gần anh tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng con tim này như chết lặng
Bóng dáng người như cơn gió lạ, mang anh về gần lại bên tôi
Dương như góc phố thênh thang thênh thang sương đêm làm ướt tóc ai?
Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài
Hãy để khoảnh khắc tim tôi tim anh thật gần, với nhau.

Và tôi mong sớm mai đây khi anh bên tôi, cùng say giấc nồng
Khẽ nhắc về mùa yêu thương đã qua
Khẽ tìm lại giây phút ban đầu, nhé anh..."

mọi người vỗ tay rất nhiều, Linh và Vũ còn nhận được tiền nữa , chỉ 200k thôi nhưng cô thật sự rất vui với số tiền cô kiếm được. Tối hôm đó, Vũ , Mai Anh và Hạ Linh cùng đi ăn, Hạ Linh vui lắm,  sau những  tháng ngày buồn vừa qua thì hôm nay là ngày cô vui nhất. Hạ Linh đã vừa làm được một việc mà đến mơ cô cũng không thể tin được. Ước mơ được đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe của cô cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro