Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tại lớp tâm lý học năm nhất, tiết tâm lý học đại cương.

Thầy giáo môn tâm lý học bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào thầy một cách nghiêm chỉnh. Thoáng nhìn vẻ mặt, ánh mắt của vài sinh viên, Hàn Học Phàm- vị giáo sư tâm lý học nổi tiếng đoán ra ngay có gì đó không đúng đang chờ mình trong lớp. Thầy giáo bước đến bàn giáo viên, chưa vội ngồi xuống chiếc ghế da dành cho giáo viên mà đưa mắt quan sát thêm vài cặp mắt có vẻ mong đợi, tò mò của vài sinh viên trong lớp.

"Thầy nhắc lại về đặc điểm của phản xạ có điều kiện:

° Là phản xạ tự tạo.

° Cơ sở giải phẫu tâm lý là vỏ não và hoạt động bình thường của vỏ não.

° Là quá trình thành lập đường liên hệ tạm thời.

° Thành lập với kích thích bất kỳ, đặc biệt là tiếng nói.

° Báo hiệu gián tiếp kích thích không điều kiện sẽ tác động vào cơ thể.

Bạn nào có thể cho thầy một ví dụ về phản xạ có điều kiện không?" Thầy giáo đã đứng giảng bài được gần hết tiết học mà không hề ngồi xuống ghế của giáo viên.

"Mời em." thầy giáo hướng về nơi chỉ có một cánh tay giơ lên.

"Thưa thầy, một ví dụ về phản xạ có điều kiện là: Thấy thầy bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào." Hữu Nghị, lớp phó học tập tự tin phát biểu.

"Rất tốt, cảm ơn em. Qua phần giảng giải của thầy, qua cách hiểu của bản thân các em, em nào có thể tóm lượt lại một cách dễ hiểu nhất về phản xạ có điều kiện không?" Thầy giáo lại đánh đố để làm tăng sự tập trung, hưng phấn của sinh viên vì quan sát thấy có một cậu sinh viên ngồi bàn cuối đang úp mặt trên bàn ngủ say.

Không có cánh tay nào giơ lên, giáo sư nhìn vào sổ danh sách sinh viên trên bàn chọn một cái tên "Lý Tiêu Tiêu, mời em trả lời câu hỏi của thầy."

Không có ai đứng lên, mọi ánh mắt dưới lớp đổ dồn về kẻ đang ụp mặt trên bàn ngủ. Nữ sinh bên cạnh lén lút cầm bút chì gõ gõ vai bạn cùng bàn nhắc nho nhỏ "Tiêu Tiêu, dậy đi, dậy đi, thầy gọi bạn trả lời câu hỏi kìa."

"Tổ cha đứa nào, không thấy ông đang ngủ à." 

Người sinh viên trẻ đầu nhuộm vàng như bó rơm khô mùa gặt cáu kỉnh đứng bật dậy nhìn quanh mắng mỏ, xong bỗng cúi mặt im bặt khi bắt gặp ánh mắt người thầy giáo phía trên đang nhìn mình.

Cả lớp được phen bật cười ná thở, thầy giáo xoa xoa đầu, bóp bóp trán vì cơn chóng mặt bất ngờ, kiên nhẫn lặp lại yêu cầu:

 "Qua phần giảng giải của thầy, qua cách hiểu của bản thân em, em có thể tóm lượt lại một cách dễ hiểu nhất về phản xạ có điều kiện không?"

"Em mắc ngủ nên không chắc mình có tóm lượt đúng và đủ không. Phản xạ có điều kiện thì em có thể tóm lược cơ bản như sau ạ:

° Phản xạ có điều kiện là những phản xạ được hình thành trong đời sống qua quá trình rèn luyện học tập.

° Phản xạ có điều kiện dễ thay đổi tạo điều kiện cho cơ thể dễ thích nghi với điều kiện sống mới.

° Phản xạ có điều kiện sẽ mất nếu không được thường xuyên củng cố."

 Lý Tiêu Tiêu tuy rất sợ sệt ánh mắt người đang nhìn mình trên bục giảng nhưng vẫn trả lời một cách dứt khoát từ những kiến thức còn nhớ từ cấp II.

"Rất tốt, dễ hiểu và đúng ý. Cảm ơn em, mời em ngồi xuống." 

Thầy giáo vừa nói vừa cố xoay xoay nhẹ đôi chân mỏi nhừ của mình vì đứng quá lâu.

Trước khi chuyển qua tiết tiếp theo, Hàn Học Phàm tranh thủ đi nhanh ra phòng vệ sinh rửa mặt vì thấy khá chóng mặt. Khi quay trở vào lớp, bước lại bàn giáo viên Hàn Học Phàm thấy ghế da của giáo viên đã bị đổi thành một cái ghế nhựa, quan sát vài ánh mắt của sinh viên bên dưới, thầy giáo không ngần ngại ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống ghế cũng vừa nhìn thấy một viên kẹo ngọt nhỏ nằm trên quyển sách của mình, thầy giáo mỉm cười nhẹ bóc kẹo cho vào miệng để làm dịu cơn chóng mặt mà hoàn thành tiết dạy tiếp theo.

Tan trường, như bao lớp học khác, lớp tâm lý học năm nhất cũng đồng loạt ùa ra cửa như bầy ong vỡ tổ. Chỉ duy nhất lớp phó học tập vẫn nán lại mỉm cười nhìn thầy giáo, gỡ lấy bông lau bảng trong tay thầy giúp thầy lau hết bảng rồi mới từ từ ra về.

Lý Tiêu Tiêu gần như là người chạy nhanh nhất hướng thẳng nhà xe nơi có con ngựa sắt leo núi cũ kĩ của mình. Vừa mở khoá cho chú ngựa sắt chưa kịp trèo lên phóng vèo như mọi khi đã bị tóm tóc kéo vào góc khuất của bãi giữ xe.

"Thằng ranh con, ai cho mày phá chuyện vui hôm nay của tụi tao hả?" 

Phi Long nổi tiếng là đầu gấu của lớp, tác giả của tất cả trò lấy khủng bố giáo viên làm niềm vui, một tay tóm mái tóc vàng, một tay bóp chặt cằm đối phương gầm gừ.

"Buông ra, hôm nay ông mày không muốn động tay, động chân đâu. Bỏ cái tay mất dạy của mày ra khỏi bó rơm vàng của ông ngay."

 Lý Tiêu Tiêu bẻ tay kẻ đang nắm tóc mình, định đẩy hắn ra để rời đi.

"Tụi bây nghe nó nói gì không? Nó bảo không muốn động tay, động chân kìa. Vậy chúng ta cùng nhau động cho nó sáng mắt ra nào."

Tay ghìm chặt vai đối phương đè vào gốc cây bàng, mắt nhìn ra hiệu cho những người khác xung quanh đồng loạt tham gia chuyện vui.

Lý Tiêu Tiêu vì lời hứa với mẹ không muốn đánh nhau, gây rối ở trường nên không đánh trả mà chỉ cố gắng thoát ra để lấy xe chạy khỏi. Nhưng bọn bạn học đầu gấu quyết không tha cho cậu, đứa giữ hai tay cậu, đứa đấm vào mặt, vào vai, đứa đá vào bụng, vào chân.

"Dừng lại đi, bọn mất dạy tụi mày đừng có ép người quá đáng. Ông mày đã làm gì sai hả lũ cờ hó mất dạy?" 

Lý Tiêu Tiêu cố nén đau trừng mắt nhìn người đánh hăng say nhất quát lớn.

"Oke, mày phá chuyện vui của bọn này mà còn vờ như không biết hả? Mọi khi mày đâu có để ý gì, sao tự nhiên hôm nay mày lại phá rối hả, Ai xui khiến mày đổi ghế hả thằng mất dạy?" " Ông thầy tâm lý đó ngủ với mẹ mày à? Sao mày lại giúp ổng?"

 Phi Long vênh mặt lên nhìn thẳng camera đang quay trên tay của Tạ Huy nói rồi cùng cả đám cười hô hố.

(Bụp.....)

 Một cú đấm như Iron fist thẳng vào mặt Phi Long làm máu lẫn vài cái răng xoẹt ra đáp gọn trên nền đất. Kẻ lúc nãy giữ hai tay văng ra xa đang nằm nhăn nhó, kẻ vừa nãy đấm đá vào bụng đang ôm bụng quằn quại nằm dưới đất. Lý Tiêu Tiêu nhanh chân chạy ra con ngựa sắt phóng ào một mạch về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves