Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Vào ngày hôm sau, tại văn phòng của khoa tâm lý học.

Tiểu Yến, trợ lý của khoa tâm lý học đang sắp xếp lại những quyển giáo án trên kệ ngạc nhiên khi thấy một người mặc sơ mi trắng thắt cà vạt xám, quần âu xám đơn giản vừa bước vào phòng.

"Học Phàm, em nghĩ hôm nay thầy nghỉ dạy nên đang phân vân xem có báo danh cho thầy không nè."

"Sao vậy? Sao tự dưng hôm nay em lại nghĩ là thầy nghỉ dạy, hôm nay thầy có tiết Tâm lý học giao tiếp của lớp năm hai mà." Hàn Học Phàm nhìn cô trợ lý nhỏ thắc mắc.

"Tại hôm qua thầy có tiết dạy đầu tiên cho lớp năm nhất nên em mới hỏi vậy ạ."

"Thầy vẫn chưa hiểu."

"Thầy không nghe cả trường tất cả giáo viên đều ngán cái lớp ấy à, người nào vào lớp đó dạy tiết đầu tiên không hiểu sao đều bị không nhập viện vì tào tháo rượt, té sấp mặt trên bục giảng, thì cũng bị ngứa ngáy đến bỏ dạy giữa chừng đó. Chắc cái lớp đó có ma ám giáo viên tiết đầu tiên á. Hôm qua thầy không bị gì à?"

"Hả, chuyện ma cỏ mà em cũng tin nữa hả? Chắc hôm qua thầy cũng sẽ bị gì đó nếu không nhận ra ánh mắt khác lạ của vài sinh viên, và không ngồi xuống ghế của giáo viên."

"Ghê thật, thầy đúng là bậc thầy tâm lý mà, nhìn vào mắt cũng đoán ra được. Mà ghế giáo viên bị cái gì vậy thầy?"

"Bị gì thì thầy không biết nhưng chắc chắn có vấn đề."

"Vậy thầy đứng dạy  cả 2 tiết ạ?"

"Không, thầy chỉ đứng một tiết thôi. Tiết thứ hai chắc bạn lớp phó học tập đổi cái ghế nhựa cho thầy nên thầy được ngồi. Thôi, em đưa quyển giáo án hôm nay cho thầy xem qua đi."

 Hàn Học Phàm cắt đứt sự tò mò của trợ lý để tập trung chuẩn bị cho tiết dạy của mình.

*Tại phòng kỷ luật của nhà trường.

Thầy Hắc trưởng ban kỷ luật nhà trường nhìn chằm chằm cậu sinh viên năm nhất đầu vàng hoe đang cúi gằm mặt rồi nhìn sang người phụ nữ trung niên nước mắt lưng tròng lập lại lời mình nói.

"Nếu chị không có ý kiến gì nữa thì chị bảo Lý Tiêu Tiêu ký vào quyết định cho thôi học này và rời khỏi trường."

"Không, xin thầy cho nó thêm một cơ hội. Chắc chắn là có gì đó ép nó quá mức nên nó mới đánh trả chứ nó không phải loại đầu gấu ham đánh người như vậy. Xin thầy mà, nó mà bị cho thôi học thì tôi phải làm sao đây? Xin thầy."

"Xin lỗi chị, em ấy có phải đầu gấu hay không thì chị nhìn lại mấy em sinh viên bị đánh đến không còn hình người này đi, và chị cũng đã nghe ý kiến của tất cả thầy cô dạy ở lớp rồi đó, em ấy không chỉ là đầu gấu mà còn là đầu sỏ khủng bố thầy cô và chuyên phá rối trong giờ học."

 Thầy Hắc nhắc lại mọi việc.

"Tiêu Tiêu, có đúng như vậy không? Con nói đi, con muốn mẹ chết thì con mới hài lòng hả?"

 Người mẹ khóc oà nức nở chụp lấy vai con trai mình lắc mạnh.

"Mẹ, không phải, chỉ vì... lũ cờ hó mất cm dạy đã... đã..." 

Lý Tiêu Tiêu xót ruột vì mẹ khóc quá nhiều định nói hết chuyện hôm qua nhưng lại cúi đầu im bặt khi thấy một người vừa mới bước vào phòng.

"Thầy cho gọi tôi có gì không?"

 Giáo sư Hàn Học Phàm bước vào hỏi  thầy trưởng ban kỷ luật rồi nhìn từng người một, một nam sinh miệng sưng húp, tay bó bột, hai sinh viên nam khác thì chân bó bột, mặt sưng húp, và rất nhiều khuôn mặt tức giận của giáo viên các bộ môn (chính trị, toán cao cấp, thể dục...)

"Thầy tới rồi. Mọi người đang đưa ra mức kỷ luật buộc thôi học sinh viên năm nhất Lý Tiêu Tiêu. Tất cả giáo viên đều đồng tình, mọi người đều cùng ý kiến rằng em ấy không tập trung học, phá phách, văng tục trong lớp và còn khủng bố giáo viên. Giờ chỉ còn chờ ý kiến của thầy."

"Tôi không hiểu em ấy đã làm gì trong những tiết học khác nhưng trong tiết học của tôi thì em ấy không làm gì quá đáng cả, chỉ ngủ thôi, nhưng trả lời câu hỏi tiếp thu bài khá tốt."

 Hàn Học Phàm vừa nhìn cậu sinh viên năm nhất tóc nhuộm vàng đang cúi gằm mặt rồi trả lời.

"Ngủ gục trong lớp cũng là không tôn trọng giáo viên. Vậy thầy có đồng tình với biện pháp kỷ luật buộc thôi học này không?" 

Thầy Hắc nhấn mạnh lại mục đích của buổi họp.

"Xin thầy, xin thầy cho Tiêu Tiêu của tôi một cơ hội. Xin thầy, Tiêu Tiêu từ nhỏ đã bị chứng rối loạn tăng động, có hơi phá phách và năng động quá mức, nhưng tuyệt đối nó không phải đưa trẻ xấu. Nó đã bị đánh, đã bị bạo hành nên mới phản kháng. Xin thầy, làm ơn mà."

 Người  mẹ nắm lấy tay người thầy mới vào đứng gần mình khóc nức nở rồi vạch vạch những vết bầm tím khắp người của cậu sinh viên đang cúi gằm mặt chứng minh.

"Không đúng, không ai đánh nó hết, nó chuyên bắt nạt, đe doạ, đánh đập chúng tôi nếu chúng tôi không nghe theo lời nó khủng bố giáo viên. Nó là đầu gấu học đường, không đuổi học nó thì chúng tôi không học nổi..."

"Chúng tôi sợ nó lắm, nó còn học thì chúng tôi phải nghỉ học vì sợ bị bạo hành..."

Hai nam sinh chân bó bột, mặt mày sưng húp thay phiên nhau phản đối, gây áp lực.

"Đúng vậy, tôi ám ảnh cái lớp này, hôm trước sau tiết dạy đầu tiên tôi phải nhập viện và nghỉ mấy ngày vì rối loạn tiêu hoá. Nó đã lén bỏ gì đó vào bình nước uống của tôi. Phải cho nó thôi học để làm gương cho những sinh viên khác."

"Tôi cũng vậy, bị trượt té vì sàn bục giảng bị bôi dầu nhờn làm tôi bị bong gân nghỉ hết mấy ngày liền. Trong giờ dạy sau này thì em ấy hay phá phách giật tóc bạn, ném phấn lung tung, văng tục trong lớp."

"Chính xác, trong giờ học của tôi cũng y như vậy, tiết đầu tiên của tôi còn tệ hơn vì tôi chỉ dạy được đúng 10 phút phải rời lớp vì không hiểu sao ngứa ngáy khắp nơi không chịu nổi."

Các thầy cô giáo thay phiên nhau phản đối và thể hiện bức xúc. Nam sinh bó bột, bầm mắt bổ sung thêm.

"Thầy  bị ngứa ngáy là do nó bôi trái mắc mèo trên ghế giáo viên, giống như nó đã làm hôm qua với thầy tâm lý học nhưng do thầy không ngồi thôi."

"Đúng hết như vậy phải không, em còn gì để biện minh cho mình không?"

 Thầy Hắc nghiêm nghị kết thúc vấn đề.

"Không đúng, em không có đánh mấy con cờ hó mất dạy như vậy. Em chỉ xô, đẩy hai bạn ấy ra thì không thể bầm mặt và gãy chân để bó bột được. Còn Phi Long thì em đánh do bạn ấy đã...đã... xúc phạm đến... đến... Còn, còn.... những vụ khủng bố giáo viên em không có làm. Vụ hôm qua thì em chỉ... chỉ... ,em không có mà"

 Lý Tiêu Tiêu thấy mẹ khóc quá nhiều nên ngước mặt lên phản đối, nhưng thấy ánh mắt người thầy giáo đang đứng gần mẹ nhìn chăm chú vào mắt mình thì cậu không nói được rõ ràng, lắp ba lắp bắp rồi lại cúi gằm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves