Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đúng sự thật nên chính em cũng không thể biện minh cho mình được phải không? Nào giờ thì ký vào giấy thôi học để kết thúc vấn đề đi. Không có ai dám bảo lãnh để cho em cơ hội thứ hai đâu."

 Thầy Hắc đẩy tờ quyết định nghiêm nghị hối thúc.

Giáo sư tâm lý học nổi tiếng Hàn Học Hàm đưa mắt quan sát từng ánh mắt một, nam sinh tóc vàng mắt đỏ hoe trông rất thành thật xen lẫn tức giận và thất vọng, hai nam sinh bầm dập luôn miệng tố cáo bạn nhưng ánh mắt chớp chớp liên tục không dám nhìn thẳng người mà mình tố cáo, 3 vị giáo viên bộ môn thì bức xúc quyết đề nghị cho thôi học đến cùng nhưng ánh mắt thì mông lung kiểu bản thân còn chưa chắc về vụ việc. Lại nhìn qua người phụ nữ có bề ngoài lam lũ, khắc khổ, tội nghiệp đang khóc nấc nhìn mình với ánh mắt van lơn.

"Em ấy không nhận mình làm nên có thể bên trong có gì đó khuất tất. Với lại dù có là em ấy làm thì cũng nên cho em ấy một cơ hội nếu em ấy biết lỗi và muốn sửa lỗi. Tôi xin bảo lãnh cho em ấy thêm cơ hội nữa."

 Hàn Học Hàm cương nghị đưa ra ý kiến của mình.

"Thầy chắc chứ? Nếu Lý Tiêu Tiêu vi phạm lần nữa thì không những em ấy bị buộc thôi học mà thầy cũng sẽ bị kỷ luật."

 Thầy Hắc nhắc nhở nghiêm túc.

"Tôi biết. Tôi tin em ấy."

Người mẹ thở phào mừng rỡ nhưng vì khóc nhiều nên gần như muốn lả đi, nam sinh đầu nhuộm vàng ngước mắt nhìn người thầy giáo mới bảo lãnh cho mình rồi vội đỡ mẹ ra ngoài. Những người còn lại thì phóng ánh mắt không hài lòng về phía giáo sư tâm lý học rồi cũng rời đi.

*Một tuần sau đó.

"Tiêu Tiêu, tới giờ nghỉ giải lao rồi, cậu tháo mấy cái này ra đi, tay cậu bầm hết rồi nè."

 Nữ sinh bàn cuối, Hồng Hạc vừa nói vừa xoay qua gỡ cây thước ra khỏi miệng, hai quả cầu gai ra khỏi bàn tay và cắt luôn mấy lớp băng keo quấn quanh chân của bạn học cùng bàn.

"Không sao đâu, nhờ mấy cái này giúp tớ không phá phách, gây rắc rối gì trong giờ học. Tớ không muốn làm mẹ buồn và... và...phụ lòng..."

 Lý Tiêu Tiêu xoa xoa vết bầm trong lòng bàn tay do bóp chặt hai quả cầu gai.

"Cậu đã quyết tâm vậy thì cố đừng gây rắc rối gì là được, cần gì hành hạ mình khổ thế?"

"Dù đã quyết tâm nhưng tớ cứ bị ngứa tay, chân, ngứa miệng, không phá, không chửi bậy là chịu không được á. Bởi vậy tớ mới tự ngậm thước, nắm cầu gai, buộc chân lại để không phá phách đó. Tớ không muốn nhưng tại tự nó vậy?"

Hồng Hạc vẫn còn thắc mắc ghê gớm lắm nhưng chưa kịp hỏi đã thấy Phi Long móm răng cùng hai tên đồng bọn đi xuống bàn cuối vô tư đổ chai nước lên đầu tóc vàng cho chảy khắp người rồi cười hô hố hất mặt thách thức Lý Tiêu Tiêu đánh lại.

Lý Tiêu Tiêu nắm hai tay lại thật chặt, nhắm tịt mắt cố giữ bản thân ngồi im. Không thấy mục tiêu phản kháng, Phi Long liên tục dùng tay tát vào mặt mục tiêu bôm bốp rồi hét "MÀY ĐÁNH ÔNG ĐI, GIỎI THÌ ĐÁNH NÀY, CON Đ* M* MÀY."

Lý Tiêu Tiêu mặt mày, đầu tóc nóng phừng phừng nhưng nhớ lại ánh mắt tin tưởng của người ấy thì ngay lập tức quơ cây thước ngậm và bóp chặt hai quả cầu gai ngồi im chịu đựng. Cuộc bạo hành chỉ dừng lại khi có tiếng chuông vào tiết tâm lý học đại cương. Không bị đánh chửi nữa, nam sinh tóc vàng lau vội nước mắt đi nhanh lên phía bục giảng làm gì đó rồi tiếp tục quay lại chỗ ngồi ngậm thước, bóp chặt quả cầu gai.

Giáo sư Hàn Học Hàm bước vào lớp, chào cả lớp rồi đang định bước lên bục giảng đi đến bàn giáo viên thì nhìn thấy tờ giấy nhỏ đặt ngay giữa bục giảng "Có dầu nhờn, đừng bước lên. Trong hộc bàn có chuột chết."

Thế là vị giáo sư tâm lý học chỉ đi vòng qua đặt cặp lên bàn và đứng dưới bục giảng giảng dạy suốt hai tiết học. Gần cuối tiết thứ hai giáo sư nhìn xuống phía cuối lớp nơi có một nam sinh đang ụp mặt ngủ say trên bàn cất giọng:

 "Các em có 10 phút để viết ra lý do mà mình lựa chọn theo học ngành tâm lý học, bài viết này sẽ được tính vào điểm kiểm tra 15 phút."

Vừa ra yêu cầu kiểm tra xong thì Hàn Học Hàm hơi bất ngờ khi nam sinh đang ụp mặt ngủ say nhanh chóng ngước mặt lên lấy giấy viết ra làm bài kiểm tra.

Cuối tiết dạy, giáo sư đang rảo bước ra cổng trường để về nhà thì nghe giọng nói quen thuộc kế bên:

 "Thầy, hôm nay thầy đứng suốt 2 tiết chắc mệt nên thầy để em đưa về nhé. Hôm nay em có lái xe tới."

"Hữu Nghị, cảm ơn em, cảm ơn em luôn giúp thầy. Hôm nay em để lại lời nhắn trên bục giảng để thầy tránh bị khủng bố phải không?"

"Dạ..... ờ..... dạ...... đâu có gì đâu thầy. Thầy là giáo sư mà em nể phục và thích nhất ạ. Thầy lên xe đi ạ."

"Cảm ơn em, không cần đâu, thầy thích đi bộ về nhà hơn. Chào em."

Hàn Học Phàm rảo bước đi nhanh về nhà mặc cho đôi chân mỏi nhừ vì đứng suốt 2 tiết dạy, xa xa có kẻ đầu vàng dẫn con ngựa sắt lén lút bám theo đến khi thấy người mở cửa vào nhà một lúc rồi  mới trèo lên con ngựa sắt phóng ào đi.

Trước khi ngủ, Hàn Học Phàm mang bài kiểm tra của lớp năm nhất ra kiểm tra và cho điểm. Đa số lý do theo học ngành tâm lý học là:

 "Ngành học hấp dẫn; muốn hiểu tâm lý người khác tốt hơn; muốn có việc làm lương cao...."

 Đến một bài kiểm tra viết khá ngắn gọn làm giáo sư khựng lại một chút đọc kĩ từng chữ một:

 "Em theo học ngành tâm lý học vì muốn làm mẹ vui lòng. Mẹ bảo bác sĩ không chữa được bệnh rối loạn tăng động của em thì học tâm lý học có thể giúp em tự chữa khỏi cho chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves