Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ trôi, mặc kệ bao nhiêu bạo hành khủng bố từ nhóm của Phi Long, nam sinh Lý Tiêu Tiêu vẫn ngày ngày tự mình ngậm thước, nắm chặt 2 quả cầu gai, chân quấn băng keo cố nhịn cố không gây chuyện. Riêng trong giờ học của giáo sư tâm lý học Hàn Học Phàm thì cậu vẫn úp mặt trên bàn ngủ đến khi hết giờ chỉ để tránh ánh mắt của thầy. 

Mới đó mà đã gần hết năm học thứ nhất, những giáo viên từng rất muốn đuổi học cậu cũng đã dần quên lãng ấn tượng xấu với cậu. Mãi không khủng bố được giáo sư tâm lý học vì kẻ phá đám cứ phá đám mặc cho bị đánh cảnh cáo đến bầm dập hết thân thể nhỏ bé, nên bọn Phi Long họp bàn tìm phương án.

"Đề cương ôn thi môn tâm lý học đại cương sẽ được phát cho các em vào ngày mai nhé. Giờ thì chúng ta tan học."

 Hàn Học Phàm nói xong thì ngồi xuống ghế gắng gượng chờ tất cả sinh viên ra khỏi lớp hết mới ụp mặt xuống bàn định chờ cho cơn chóng mặt của mình đỡ hơn một chút sẽ đi về nhà.

Mặc dù thấy còn một sinh viên vẫn còn ụp mặt ngủ ở cuối lớp nhưng giáo sư không đủ sức chờ thêm.

Đầu óc choáng váng, xoay vòng vòng rất khó chịu nhưng giáo sư vẫn cảm nhận được có một bàn tay chạm nhẹ vào lưng mình rồi nhẹ nhàng người mình được nâng dậy để dựa vào ai đó, một viên kẹo ngọt nhỏ được đút vào miệng. Giáo sư cảm nhận cơ thể mình được nâng bổng lên rồi di chuyển, nhưng vì đầu óc quay cuồng không thể mở mắt ra nhìn. 

Lý Tiêu Tiêu cố hít thở sâu trấn áp cảm giác hơi tê cứng xen lẫn nhột nhột vì mặt người trên lưng cậu cứ dụi dụi, lắc lắc nơi gáy cậu, hơi thở nóng ấm cứ phả vào gáy cậu. Về tới trước cửa nhà, Lý Tiêu Tiêu nhẹ nhàng đặt người trên lưng đứng xuống dựa vào người cậu để cậu lục tìm chìa khoá nhà. Với với, lục lục cuối cùng tay cậu cũng chạm được chìa khoá nơi đáy túi quần bên kia nhưng cả người cậu gần như đông cứng vì mặt ai kia bỗng nghiêng qua chạm vào mặt cậu, hơi thở nóng ấm phả vào miệng, mũi cậu.

"Hàn Học Phàm, sinh ngày 30-08-1980. 1980..... 1980..... hơn mình chỉ 20 tuổi chứ mấy, hihihi..... ôi cái hình..... hình này dễ thương quá, không ngờ lúc 15 tuổi thầy dễ thương thế, hihihi..."

 Lý Tiêu Tiêu lén xem chứng minh nhân dân khi giúp thầy lấy cái ví ra rồi tự nói tự cười một mình.

Thấy đỡ chóng mặt hơn, cảm nhận có bàn tay ấm ấm đang chạm chạm ngực, bụng mình, Hàn Học Phàm mở mắt ra nhìn quanh nhận ra mình đang nằm trên giường của mình. Thấy cái đầu vàng đang chăm chú, tích cực chạm chạm nên lên tiếng.

"Tiêu Tiêu, em đưa thầy về hả? Thầy bị sao vậy?"

"Ơ.... DẠ....." giật mình hết hồn vì đang không cưỡng lại được thân hình đẹp quá mức lại ướt át nên đưa tay chạm khắp nơi.

"Dạ, em đưa thầy về. Hình như thầy vì chóng mặt quá nên ngủ quên hay bị ngất ạ, em không rõ vì thầy ở trên lưng em." Vừa cúi mặt vừa đáp lại.

"Thầy phiền em rồi, cảm ơn em."

"Sao thầy không mang thuốc hay kẹo ngọt? Như vậy không tốt." Vẫn nói, vẫn cúi mặt.

"Hôm nay hết kẹo ngọt mà thầy quên mua, còn thuốc thì thầy quên đem." Trả lời với giọng như mình vừa gây ra lỗi rồi nhìn chăm chú cái đầu vàng của đối phương.

"Như vậy không tốt, lỡ như thầy đang đi ngoài đường thì sao?" kẻ nói với giọng như trách móc thì cúi mặt như vừa phạm lỗi.

" Thầy xin lỗi."  "À, sao em biết nhà thầy mà đưa thầy về vậy?"

"À, À,... tuy thầy gần như bị ngất nhưng vẫn trả lời em nhà thầy ở đâu. Thầy ngủ đi cho khoẻ, em về đây." Nhanh chóng kéo mền ấm cho thầy rồi nhanh chóng lủi vì sợ thầy hỏi riết sẽ lộ việc mình hay đi theo thầy.

 *Ngày hôm sau tại văn phòng giáo viên khoa tâm lý học.

Giáo sư Hàn Học Phàm vừa ngồi xuống ghế xem giáo án thì thoáng chút bất ngờ khi thấy một hộp kẹo ngọt nhỏ quen thuộc ở trước mặt. Khoé môi giáo sư khẽ cong lên đưa tay bỏ hộp kẹo ngọt vào túi trước khi lên lớp.

Buổi chiều trên đường về lại nhà, giáo sư vẫn rảo bước chậm rãi, tâm trí thì tập trung 200% vào thuyết tâm lý học hành vi mới của Watson mà không hay biết mình có 4 cái đuôi đang thập thò bám theo với đầy đủ đồ chơi khủng bố tệ hại nhất.

...

 *Buổi sáng ngày hôm sau, tại phòng kỷ luật của trường

"Lý Tiêu Tiêu, bây giờ em còn gì để biện minh nữa không? Em đánh bạn học thành ra thế này là để trả thù phải không? Em nghĩ em vi phạm bên ngoài trường là thầy sẽ không biết, không tính có phải không?"

 Thầy Hắc vừa bấm in quyết định thôi học vừa gằng giọng.

"Em xin lỗi, nhưng em không ra tay nặng với mấy con cờ hó mất dạy này như thế, bọn mất dạy này tự tạo vết thương nặng cho mình rồi đổ cmn* thừa cho em."

 Lý Tiêu Tiêu bức xúc nên liên tục văng tục tự biện minh.

"Đ*m* mày, dám làm không dám nhận hả?"

"C* m* nhà mày, cút khỏi trường đi."

"C*m*n*m* tao thề sẽ đuổi cùng giết tận mày."

Phi Long móm răng và hai nam sinh khác băng bó khắp nơi chồm lên, nhảy dựng lên văng tục sỉ vả kẻ đang bị buộc thôi học.

"Đ*m, lũ cờ hó mất dạy...."

Lý Tiêu Tiêu không giữ nổi bình tĩnh nữa nên văng tục, dượm bộ lao vào ăn thua đủ nhưng bỗng dưng im bặt cúi gằm mặt khi thấy một người vừa bước vào phòng. Cậu im lặng tiến tới bàn của thầy Hắc ký xoẹt vào tờ quyết định thôi học nói nhỏ một câu vào tai thầy Hắc trước khi rời đi.

 "Mong thầy giữ lời hứa lúc nãy nói riêng với em."

"Thầy Hắc, thầy cho gọi tôi? Lại có chuyện gì vậy?"

 Giáo sư Hàn Học Phàm bước lại hỏi thầy trưởng ban kỷ luật của trường sau khi nhìn cậu nam sinh đầu vàng rợm cúi mặt đi ngang qua mình.

"Chuyện là...

 và thầy nhìn mấy bạn học bị sinh viên mà thầy bảo lãnh đánh không ra hình người này đi."

 Thầy Hắc nói với vẻ tức giận.

"Tôi không biết chuyện gì thật sự đã xảy ra. Tôi sẽ chịu kỷ luật. Nhưng tôi vẫn không tin Lý Tiêu Tiêu là đứa trẻ xấu như vậy. Thầy cứ đưa ra hình thức kỷ luật cho tôi."

"Thầy về phòng chuẩn bị lên lớp đi. Tạm thời không truy cứu kỷ luật của thầy." Thầy Hắc quyết định giữ lời hứa của mình với nam sinh vừa mới bị cho thôi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves