Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tại lớp học năm hai ngành tâm lý học.

"Các em có 45 phút để hoàn thành bài thi về tâm lý học gia đình này. Bây giờ thầy bắt đầu tính giờ nhé."

 Giáo sư Hàn Học Phàm phát đề thi xong, dặn dò, bấm nút hẹn giờ rồi lại đứng bên cửa sổ. Học trò thì đang căng mắt, căng óc ra để làm bài thi cho tốt. Giáo sư thì vừa đứng quan sát cả lớp vừa có chút thẫn thờ,  giáo sư thấy hơi buồn vì cuối cùng vẫn không giúp được gì cho cậu bé đầu vàng tăng động ấy. Giáo sư rút hộp kẹo nhỏ trong túi ra sờ tới sờ lui rồi nhìn qua cửa sổ ra hướng cổng trường nơi có cái đầu vàng đang trên chiếc xe đạp ngoái nhìn vào trường lần nữa như cố tìm kiếm ai đó trước khi rời đi. Tự dưng giáo sư thấy tim mình hơi đau, lòng mình hơi khó chịu mà cũng chẳng biết vì lý do gì.

Một tuần sau đó, đang trong tiết học tâm lý học của lớp năm nhất tâm lý học, Hàn Học Phàm đưa mắt nhìn xuống cuối lớp nơi thường hay có một nam sinh đầu vàng ụp mặt trên bàn ngủ say từ đầu đến cuối tiết, giờ đang trống chỗ. Nhìn chỗ trống tự dưng lòng cũng thấy trống rỗng. Giáo sư xoa xoa đầu thoát khỏi suy nghĩ để tập trung hoàn toàn vào bài giảng.

"Thầy ơi, thầy lên xe em đưa thầy về nhà ạ." Hữu Nghị lái xe chậm theo thầy giáo rồi dừng lại leo xuống kéo tay thầy.

"Cảm ơn em, không cần đâu. Em về trước đi, thầy muốn đi bộ."

"Hôm nay có vẻ thầy không khoẻ, nhìn mặt thầy xanh xao lắm. Để em đưa thầy về cho an toàn." cố nắm chặt tay thầy kéo lên xe mình.

"Thầy không sao đâu, thầy thật sự muốn đi bộ một mình." Hàn Học Phàm rút tay mình ra khỏi tay học trò, đưa tay vào túi lấy hộp kẹo ngọt nhỏ, bóc một viên cho vào miệng.

"Úa, thầy cũng ăn loại kẹo của con nít này nữa hả?"

"Đây là kẹo ngọt cho những người bị hạ đường huyết, không phải em hay mua nó bỏ vào sách của thầy sao?"

"Không ạ, lần đầu em thấy ạ."

Thầy giáo chào học trò rồi tiếp tục bước, có vẻ hơi thẫn thờ, hơi suy nghĩ mông lung nên về đến trước cửa nhà mà không hay. Tay rút chìa khoá tra vào ổ khoá, đầu liên tục lắc lắc cố khống chế cơn chóng mặt ập đến.

Khuất ở góc tường có một chiếc đầu vàng đang thập thò lén lút định đến nhìn thầy một lần trước khi rời đi. Thấy dáng người quen thuộc đi về thì rất mừng nhưng thấy mặt thầy tái nhợt, có vẻ không khoẻ nên lo lắng nhìn chăm chú không dám chớp mắt. Nhìn thầy đang mở cửa rồi dựa luôn người vào cửa từ từ nghiêng, nghiêng nên đầu vàng quăng luôn túi hành lý lao đến rất nhanh đưa tay chụp lấy thầy trước khi thầy ngã xuống sàn.

"Thầy lại quên mang thuốc theo à? Ừ, chắc lại quên rồi."

 Lý Tiêu Tiêu tự nói, tự trả lời khi đỡ thầy vào giường.

Đang định đỡ thầy nằm xuống giường thì bị một bàn tay rất mạnh nắm bó rơm vàng trên đầu cậu kéo rất mạnh làm cậu đau đến chảy nước mắt. Cậu biết thầy đang rất khó chịu vì mặt mày nhăn nhó, cả người thì gồng cứng lên nên cậu không nỡ làm thầy đau thêm mà chỉ nghiêng người tay đỡ người thầy, tay cố nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bấu chặt ở bó rơm vàng.

"Ôi dễ thương quá!!! Hihihi..."

 Lý Tiêu Tiêu lén mở ví thầy trộm một tấm hình thẻ từ đời nảo đời nao của thầy rồi cho vào ngăn đầu tiên ví của mình.

Cậu xoa xoa trán, thái dương cho thầy một lúc lâu cho đến khi mặt thầy bớt nhăn nhó vì khó chịu thì nhẹ nhàng, khẽ khàng đưa tay chạm nhẹ vào tóc, vành tai, gò má của thầy thì thầm:

 "Thầy phải sống thật khoẻ, thật hạnh phúc đó. Em đi đây."

 rồi khoá trái cửa rời đi.

Ngủ li bì đến sáng, chớp chớp mắt nhìn quanh phòng

 "Đây là phòng mình mà, hôm qua có chuyện gì xảy ra mà sao mình không nhớ gì hết vậy?"

 Vừa nói vừa đưa bàn tay lên xem xét vì cảm nhận có gì đó trong tay mình.

Ngơ ngác nhìn những sợi tóc vàng rợm mà mình nắm chặt trong tay, xoa đầu cố nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra được gì nên đành chuẩn bị đi dạy.

*Một tuần sau đó, tại văn phòng khoa tâm lý học vào giờ nghỉ giải lao.

Giáo sư Hàn Học Phàm đóng quyển giáo án trên tay lại,  rút hộp kẹo nhỏ đã hết mà không nỡ vứt ra sờ sờ, suy nghĩ mông lung về tất cả những gì mà mình thấy khó hiểu liên quan đến cậu học trò nhỏ của mình. 

"Thầy ơi, thầy giúp đưa Lý Tiêu Tiêu về và giúp xin cho bạn ấy được đi học lại đi thầy."

 Một nữ sinh năm nhất lao vào phòng hấp tấp nói cắt ngang dòng suy nghĩ của giáo sư.

"Em bình tĩnh lại đã. Lý Tiêu Tiêu đang ở đâu mà phải giúp đưa về?"

"Hôm qua vì thấy quá lo lắng nên em đã tới phòng trọ của bạn ấy tìm. Người trọ gần đó cho em biết là sau khi hoả táng mẹ gửi tro cốt vào chùa thì cậu ấy cũng trả phòng trọ và bỏ đi đâu biệt tích rồi."

"Sao lại như vậy? Mẹ của em ấy...?"

 Giọng nói của giáo sư cực kỳ xót ruột.

"Mẹ của bạn ấy ngất xỉu sau khi biết bạn ấy bị đuổi học, mê man vài ngày rồi không qua khỏi ạ. Nghe nói Lý Tiêu Tiêu, cậu ấy đã khóc và suy sụp rất nhiều ạ." 

"Bây giờ Lý Tiêu Tiêu đang ở đâu? Thầy phải làm sao, phải làm gì thì mới có thể giúp được em ấy?"

 Giọng nói của giáo sư đã hơi run, mắt của giáo sư đã đỏ.

"Chúng ta cùng tìm bạn ấy về, và thầy giúp xin nhà trường cho bạn ấy đi học lại ạ."

"Thầy không biết phải xin nhà trường bằng cách nào nữa. Thầy không có tình tiết nào để thuyết phục được hội đồng kỷ luật."

"Thật ra, hôm lần đầu bị kỷ luật là do bạn ấy bị đánh trước vì đã đổi ghế nhựa thay cho ghế da đầy lông mắc mèo mà Phi Long dùng để khủng bố thầy. Bạn ấy đã chịu bị đánh rất lâu mà không đánh trả cho tới khi bọn Phi Long xúc phạm mẹ bạn ấy và thầy. Lần đánh nhau bên ngoài trường cũng chỉ vì bạn ấy ngăn bọn nó đi theo khủng bố thầy, nhưng chỉ trói tụi nó, chứ không hề đánh. Lý Tiêu Tiêu không phải là tác giả của những vụ khủng bố giáo viên như bị cáo buộc."

"Sao..... sao.... lại có thể? Em có bằng chứng gì để thầy thuyết phục được hội đồng kỷ luật không?"

 Hàn Học Phàm cực kỳ nóng ruột.

"Dạ có, nhân chứng, vật chứng đầy đủ cho thầy." 

 "Đừng nấp nữa, vào đây đi."

 Nữ sinh nhìn ra cửa lớn tiếng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves