Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nam sinh dáng người nhỏ bé, gương mặt sợ sệt lấm lét bước vào phòng nhìn thầy giáo như muốn khóc.

"Cậu ấy là Tạ Huy là người luôn bị bọn Phi Long bắt nạt và bắt đi theo quay phim lại những trận bạo hành, khủng bố để lưu giữ chiến tích ạ. "

 "Huy, đừng sợ, thầy là người duy nhất mà mình có thể tin và nhờ được."

 Nữ sinh giải thích nhanh rồi động viên bạn.

"Tạ Huy, em vì sợ nên mới bị ép đi theo quay lại những điều xấu đó, bây giờ em muốn đứng ra giúp Lý Tiêu Tiêu, em không sợ nữa sao?" 

Thầy giáo thăm dò cậu học trò nhỏ đang lấm lét run sợ.

"Em không sợ, em rất hối hận. Hôm qua nghe Hồng Hạc kể về việc mẹ của cậu ấy đã mất vì quá đau buồn khi cậu ấy bị đuổi học và giờ cậu ấy đã bỏ đi biệt tích thì em rất hối hận. Em sợ hãi, em im lặng nên đã hại chết một người và làm một người đau khổ vì mất hết mọi thứ. Em sai rồi, giờ dù có bị đánh, bị nghỉ học thì em cũng sẽ không sợ nữa. Thầy, thầy làm ơn giúp Tiêu Tiêu quay về đi học lại đi ạ."

 Vừa nói, vừa khóc vừa đưa cái thẻ nhớ cho thầy.

Thầy giáo cấm thẻ nhớ vào cái laptop trước mặt mở đoạn video đầu tiên lên xem. (Đầu rơm vàng bị túm tóc, bị đánh, bị mắng nhiếc vẫn cố bặm môi, nhắm tịt mắt chịu đựng- đến bùng nổ hất tung hai kẻ trước sau giữ tay và cú đấm sấm sét vào mặt kẻ vừa thốt ra câu xúc phạm mẹ mình và... và... người thầy đã không đứng ra bảo vệ mình đến cùng...)

Giáo sư là nhà tâm lý học nổi tiếng mà giờ đây lại không thể khống chế, điều khiển nổi tâm lý của chính mình vì cảm thấy cực kỳ xót xa, cực kỳ đau lòng. Giáo sư đã hiểu hết mọi chuyện, đã giải đáp hết được mọi thắc mắc của mình. Giáo sư tắt vội máy tính, không dám xem tiếp vì chính mình là phần lớn nguyên nhân của mọi chuyện trong khi mình lại không bảo vệ được cậu học trò nhỏ tội nghiệp đó tới cuối cùng.

"Thầy hiểu hết rồi. Thầy sẽ giải quyết trước việc giải oan cho Lý Tiêu Tiêu và xin cho em ấy đi học lại. Hồng Hạc, Tạ Huy, hai em tranh thủ tìm ra em ấy để chúng ta cùng đưa em ấy quay về đi học."

Vào ngày hôm sau tại phòng kỷ luật của nhà trường, thầy Hắc bóp trán, nhăn mặt ngồi xem từng video một trong khi giáo sư tâm lý học ngồi lặng lẽ quay hướng khác vì không dám nhìn.

"Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi. Bao năm là trưởng ban kỷ luật nhà trường tôi chưa bao giờ bị dắt mũi bởi sinh viên hư hỏng như vậy. Thầy đưa Lý Tiêu Tiêu về trường học lại đi, tôi sẽ xử lý, sắp xếp thoả đáng."

"Việc này cũng không thể trách thầy vì bọn sinh viên hư hỏng đã lợi dụng chính điểm yếu, bệnh rối loạn tăng động của Lý Tiêu Tiêu để bạo hành và đổ hết việc xấu lên đầu em ấy. Trong khi những người được gọi là thầy như chúng ta lại chỉ nhìn vào bề ngoài đó, điểm yếu đó để tiếp tay bạo hành em ấy. Tôi là người tệ hại nhất vì là một giáo sư tâm lý mà vẫn không nhìn ra hết và cũng vì chính tôi là phần lớn nguyên nhân của mọi chuyện."

Giáo sư Hàn Học Phàm gọi Tạ Huy xuống gặp thầy Hắc để đối chứng, kiểm tra vài chuyện rồi tiếp tục lên lớp tâm lý học năm nhất hoàn thành bài giảng của mình. Thỉnh thoảng giáo sư nhìn vào chỗ trống cuối lớp rồi đưa tay sờ sờ cái hộp kẹo nhỏ.

"Thầy ơi, em đã tìm ra chỗ mà Lý Tiêu Tiêu đang làm việc rồi. Ngày mai mình đi tìm bạn ấy về nha thầy." Nữ sinh cuối cùng của lớp không vội ra về mà vui mừng lên bàn giáo viên thông báo.

"Đi liền bây giờ đi, ngày mai mấy em còn phải đi học."

 Hàn Học Phàm không thể đợi nên bỏ nhanh mọi thứ vào cặp cùng Hồng Hạc đi nhanh xuống kéo Tạ Huy cùng đi.

* Bên ngoài quán bar Phố Tây

"Bọn mất dạy, tụi mày không đến đây chơi thì cút đi. Đây không phải nơi để bọn mày tới phá. Ông mày không muốn đánh nhau đâu, CÚT"

 Người thanh niên trẻ, đầu vàng rợm, nhỏ con vừa xô vài tên xăm trổ, ăn mặc ngầu lòi hầm hố ra khỏi quán bar rồi xua đuổi.

"AHA, tụi bây nghe gì không? Thằng c*hó đầu rơm này đang sủa kìa. Ông mày từ đầu đã không ưa cái đầu rơm của mày rồi. Hôm nay ông mày sẽ khoét mắt, cắt mũi, cạo luôn bó rơm giúp mày nhé."

 " Tụi bây đánh cmn* nhẹp cho tao."

 Người thanh niên đầu trọc lóc, cơ bắp kềnh càng, xăm trổ vằn vện tuyên bố hùng hồn rồi phất tay ra lệnh cho cả đám xông vào tấn công ồ ạt.

Giáo sư Hàn Học Phàm nóng ruột, lo lắng, thắt thỏm đứng ở góc tường nhìn người thanh niên đầu vàng bị bao vây đang đá xoáy, đấm móc, đạp, đá liên tục vào những kẻ đang tấn công mình.

Đầu vàng khá nhanh, khá mạnh làm nhiều tên văng ra, té sắp ôm chân, ôm tay, ôm bụng nhăn nhó. Nhưng đầu vàng cũng trúng không ít đòn, không ít vết cắt từ dao nhọn. Hàn Học Phàm chỉ kịp nói nhỏ vài tiếng với hai học trò, đẩy hai cánh tay đang giữ chặt mình rồi lao ra ngoài khi thấy tên đầu trọc hung tợn nhất rút côn nhị khúc trong người ra.

(CÔNG AN..... CÔNG AN..... CÔNG AN TỚI.....) Tiếng la, tiếng dậm bước chân liên tục phát ra từ góc tường khuất làm bọn xăm trổ giật mình quay đầu dòm ngó, lại thấy một bóng người to cao, vạm vỡ đang lao tới thì hô hào:

 "Công an, công an, chạy đi, mau lên..." 

Rồi hối nhau chạy trối chết.

Hàn Học Phàm lo lắng lao nhanh lại ôm lấy người thanh niên tóc vàng đang ôm cánh tay máu chảy xối xả của mình.

"Đ*m*m*, vẫn muốn ăn đấm à." Đầu vàng hét lên rồi vung tay đấm thẳng vào mặt kẻ mới vừa ôm vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves