Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắm đấm kịp dừng ngay trước sóng mũi của một gương mặt quen thuộc đang nhắm tịt mắt sợ hãi. Đầu vàng nhận ra người quen nên cúi gằm mặt lí nhí:

 "Em xin lỗi, thầy đi về đi, ở đây nguy hiểm."

"Lý Tiêu Tiêu, em theo thầy đi xử lý vết thương rồi theo thầy về đi học."

 Người thầy giáo xót ruột nhìn người cậu học trò nhỏ máu me bầm dập khắp nơi vừa ôm vai, vừa kéo đi theo mình.

"Em không đi đâu, em phải vào trong làm việc tiếp, thầy đi về đi." 

Đẩy nhẹ thầy ra định quay đi.

"Hôm nay dù muốn hay không  thì em cũng phải theo thầy đi về. Đừng có cứng đầu nữa."

 Thầy giáo lại kéo học trò lại vừa ôm, vừa kéo đi.

"Em không đi mà, thầy mặc kệ em. Thầy đi về đi."

 Mặt vẫn cúi gầm, tay thì cố đẩy thầy giáo ra một cách nhẹ nhàng nhất.

"TIÊU TIÊU"

 Tông giọng của thầy đã hơi cao.

"Phải đó Tiêu Tiêu, nghe lời thầy đi mà. Về đi học lại đi."

 "Về cùng đi học với tụi mình, thầy đã giải quyết xong cho cậu rồi."

 Hai cô cậu bạn học cũng xen vào khuyên bảo.

"Em đã nói không mà. Thầy bỏ em ra đi, thầy đi về đi mà."

 Vẫn cương quyết đẩy tay thầy giáo ra.

"LÝ TIÊU TIÊU"

 Giọng thầy giáo đầy khó chịu xen lẫn uy nghi.

"Dạ."

 mặt cúi gầm hơn, tiếng dạ có chút sợ sệt nhưng vẫn cố thoát ra khỏi tay thầy.

Hàn Học Phàm thấy máu chảy nhiều nên hết kiên nhẫn một tay nắm chặt vai, một tay đỡ hông nhấc bổng cậu học trò nhỏ đặt trên vai bước đi vội vã

 "Xử lý vết thương trước đã, rồi xử lý em sau. Hai đứa đi theo thầy."

Với thân thủ của mình, đầu vàng có thể dễ dàng hạ knock-out người đang vác mình chỉ với cú gặt chân mạnh vào lưng và cú chặt tay mạnh vào đầu dù cho mình nhỏ con hơn nhiều. Nhưng không nỡ làm gì làm đau người ấy nên chỉ xoay lắc vùng vằng trên vai hy vọng được thả xuống.

"Thầy, thả em xuống đi. Em không đi đâu hết."

 Vùng vằng cọ nguậy trên vai.

"Em im lặng đi, từ nay em phải nghe lời thầy, không cứng đầu nữa."

 Giọng thầy vẫn uy nghiêm.

"Thầy thả em xuống đi, em đau quá."

 Không nỡ đánh thì đành xài chiêu.

"Em ráng chịu chút đi, sắp tới rồi. Không vùng vằng thì sẽ không bị đau."

Vẫn giữ chặt, bước đi nhanh vào một phòng khám nhỏ bên đường.

Hai người bạn học chia ra kẻ đè tay, kẻ đè chân ghìm chặt người bị thương xuống giường để bác sĩ xử lý vết thương.

 Thầy giáo đứng gần nhìn đầu vàng cắn chặt môi, nhắm tịt mắt cố chịu đau. Thầy xót ruột đưa tay chạm nhẹ vào bó rơm, chạm lên má rồi di chuyển ngón tay đến môi nhẹ nhàng mở môi bị cắn sắp bầm dập ra đưa ngón tay mình vào thế.

"Đừng cắn môi nữa, chảy máu bây giờ. Đau quá thì cắn đỡ que kem này đi."

Nhận ra ngón tay của thầy trong miệng mình nên gồng mỏi cả quai hàm chỉ để giữ răng mình không chạm vào ngón tay người ấy. Đến lúc vị bác sĩ sát trùng vết thương cắt sâu nhất để khâu lại thì đầu vàng đau điếng nhưng vẫn cố không làm đau thầy, chỉ dùng môi mềm chạm vào ngón tay rồi đưa lưỡi liếm liếm que kem ngon trong miệng để cố gắng vượt khó.

Hàn Học Phàm cảm nhận ngón tay mình ẩm ướt, nhột nhạt, nóng ấm thì khẽ cong khoé môi đưa tay còn lại chạm nhẹ đầu rơm nói nhỏ:

 "Ráng chịu chút nữa thôi, sắp xong rồi."

Bên ngoài phòng khám, đầu vàng nằm lọt thỏm trong tay thầy liên tục cựa quậy

 "Thầy, thầy thả em xuống đi, em tự đi được. Thầy đang mệt kìa."

"Em tự đi được không? Người bị thương tùm lum hết rồi."

 Mệt nhưng lo nên vẫn bồng trên tay bước đi.

"Em đi được, thỉnh thoảng đau quá thì thầy cho em dựa vào người thầy một chút là được rồi."

 Mặt trò đặt ngay ngực thầy nghe được nhịp tim loạn biết thầy đang rất mệt nên cương quyết đòi tự đi.

Thầy giáo bước đi rất chậm bên cạnh học trò nhỏ đầy thương tích, thỉnh thoảng cậu học trò nhỏ nhăn mặt dừng lại rồi dựa vào người thầy đến khi cảm thấy người mình chạm người thầy đủ đầy thì mới tiếp tục bước đi.

"Tiêu Tiêu, em ăn thêm một chút nữa. Ăn xong thì theo thầy về. Hồng Hạc, Tạ Huy, hai em ăn gì thêm thì lại quầy mua thêm đi."

"Em ăn không nổi nữa. Em đi về chỗ làm đây. Thầy và hai bạn về đi, đừng lo cho em."

 Cúi mặt ý kiến.

"Không được,  theo thầy đi về để đi học lại, không quay lại đó nữa."

 Vừa lau miệng cho học trò vừa ra lệnh.

"Em không muốn học nữa, lúc trước em học vì mẹ, giờ mẹ mất rồi. Với lại em đâu còn gia đình, nhà cửa gì đâu mà về. Em sẽ tự đi làm và lo cho mình, thầy đừng lo cho em."

 Giọng nói có chút cương quyết xen lẫn nghẹn ngào.

"TIÊU TIÊU"

 Thầy giáo nâng tông giọng nhưng không rời mắt khỏi cậu học trò nhỏ.

"Nếu tớ là con trai thì tớ sẽ dẫn Tiêu Tiêu về nhà tớ ở, ba mẹ tớ chắc sẽ không ý kiến đâu." 

Hồng Hạc xen vào.

"Nhà tớ thì rất nhỏ, cha dượng thì hay say sỉn đập phá lắm. Cậu không ở nổi đâu vì tớ cũng đã muốn bỏ nhà đi mà."

 Tạ Huy sờ vai bạn cất giọng tiếc rẻ.

"Không sao đâu, đừng lo cho tớ. Tớ tự lo cho mình được. Phiền hai cậu đưa thầy về nhà, hôm nay rất cảm ơn hai cậu, tớ đi đây nhé."

 Vừa nói vừa đứng lên định rời đi.

"Tiêu Tiêu, ngồi xuống. Em phải theo thầy về, em phải đi học lại."

 Cất giọng uy nghiêm rồi ấn luôn đầu vàng ngồi lại xuống ghế.

" Về đâu? Thầy bảo em về đâu? Học, mẹ không còn thì em lấy gì để học, trường đâu phải miễn phí? Em tự lo cho mình được, thầy đừng quản em nữa."

 Lại nhổm dậy rời đi.

"LÝ TIÊU TIÊU"

 Cao giọng, uy nghiêm, ấn mạnh đầu vàng ngồi xuống.

"Dạ."

 Cúi mặt sợ sệt dạ nhỏ nhẹ ngồi im ru.

"Về nhà thầy, ở nhà thầy. Lo tập trung học, đến khi nào em ra trường, có việc làm tốt, có cuộc sống riêng tốt thì có thể rời đi nếu muốn. Không tranh cãi, từ nay em phải nghe lời thầy, không ương bướng nữa."

 Uy quyền của người thầy giáo được mang ra sử dụng một cách triệt để.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves