Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự uy nghiêm của thầy cộng với cơ hội ngàn vàng nghìn năm có một làm cho đầu vàng như có ngàn đoá hoa đua nở trong tim nhưng vẫn lí nhí cãi thêm một chút:

 "Nhưng em ngại, em ngại lắm. Em không muốn làm phiền thầy đâu."

"Thầy chỉ ở một mình, em thì phiền gì được mà sợ. Nếu vẫn còn sợ phiền thì từ nay ngoan ngoãn, nghe lời thầy và học hành cho tốt. Bây giờ thì đứng lên theo thầy về nhà." 

Đã là thầy thì phải uy nghi, thể hiện quyền lực trước học trò.

Đầu vàng lí nhí dạ rồi cun cút đi theo thầy lên taxi, hai bạn học thì yên tâm vui vẻ lên taxi khác đã được thầy trả tiền để đi về nhà. Ngồi trên xe đầu vàng thỉnh thoảng nhăn mặt khi xe dằn xóc làm người ngồi bên cạnh nóng ruột kéo đầu vàng dựa vào người mình ôm chặt nói nhỏ:

 "Em ngủ đi, ngủ cho quên đau, tới nhà thầy gọi."

"Dạ." 

Ngoan ngoãn dạ, khoé môi khẽ cong lên nhắm mắt vùi mặt vào ngực thầy, cọ cọ má chạm vào nơi có nhịp đập của trái tim thầy chìm vào giấc mơ đẹp. 

"°"Giấc mơ nơi có một cậu nhóc sinh viên năm nhất đầu nhuộm vàng như bó rơm khô vừa nhập học được hai ngày chưa quen mọi ngóc ngách ở trường, lại lưng tưng lửng tửng chạy phá khắp nơi. 

Bỗng phịch, ầm...

 Một cú vồ ếch kinh điển ngay giữa sân trường làm đầu rơm vàng nằm dài dưới nền nhăn nhó, cái kẹo mút trong miệng văng ra xa. 

Ai ai cũng che miệng cười đi qua, đi lại nhìn nó. Nhưng người ấy đã đi đến đỡ nó dậy, phủi phủi bụi trên người nó, hỏi nó có đau không rồi bóc viên kẹo ngọt nhỏ bỏ vào miệng nó khi nhìn thấy nó cứ nhìn vào viên kẹo mút dưới đất đầy tiếc rẻ. 

Lần đầu tiên trái tim lưng tưng lửng tửng của nó xao xuyến thổn thức khi người ấy chạm vào người nó để đỡ nó dậy, và ánh mắt nó chạm vào ánh mắt ấm áp của người ấy. Vậy là từ đó nó luôn dõi theo bóng dáng ấy, luôn dõi theo bóng lưng người thầy giáo lịch lãm, phong độ thường mặc sơ mi trắng thắt cà vạt trùng màu chiếc quần âu đơn giản. Nó luôn dõi theo, luôn làm mọi thứ để bảo vệ người ấy nhưng nó luôn cúi gằm mặt không dám nhìn vào mắt người ấy khi chạm mặt vì khi mắt nó chạm phải ánh mắt ấm áp đó thì nó lại cảm giác như toàn thân bủn rủn, tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực mà không biết lý do, kiểu như hổ báo trường mẫu giáo cụp đuôi sợ hãi trước hổ báo thầy giáo vậy."°"

"Anh tài xế, anh chạy từ từ thôi."

Hàn Học Phàm lên tiếng nhắc tài xế taxi chạy chậm lại vì xe chạy hơi nhanh, có lúc dằn xóc hơi mạnh nên anh sợ động đến vết thương của cậu học trò nhỏ đang ngủ say trong lòng mình. Hơi cúi mặt xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ rất dễ thương, rất hiền, anh đưa tay vén những cọng rơm vàng loà xoà ở trán nó rồi bất chợt thấy nó nhoẻn miệng cười làm anh bật cười đưa bàn tay chạm nhẹ vào má nó thì thầm:

 "Chắc em đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó đúng không? Từ nay thầy sẽ cố gắng đuổi những ác mộng tăm tối cho em, để em toàn mơ những giấc mơ đẹp."

"Tiêu Tiêu, dậy đi em, tới nhà rồi."

 Hàn Học Phàm nhẹ nhàng lắc lắc đánh thức cậu học trò nhỏ đang ngủ say dậy.

"Ơ, em ngủ quên ạ?"

 nheo nheo mắt nhìn quanh ngu ngơ.

Hàn Học Phàm nhanh tay đỡ lấy cơ thể cậu học trò nhỏ rồi bồng luôn vào giường của mình đặt xuống nhẹ nhàng. Anh cũng không hiểu sao đầu vàng cố đi được vào tới nhà rồi bỗng nhiên xụi lơ ngã quỵ khi anh bảo sẽ đỡ đầu vàng lên phòng trên lầu ngủ. Vì nóng ruột, vì sợ buổi tối đầu vàng phát sốt hay đau quá mà không ai hay nên bồng luôn vào phòng mình ngủ cho tiện canh chừng.

"Trời ơi, nóng như lửa rồi. Tiêu Tiêu, mở mắt ra uống thuốc hạ sốt đi."

 Nửa đêm đang ngủ say Hàn Học Phàm cảm giác cái gì đè mình nặng nặng và nóng hổi thì bật dậy kiểm tra cái người đang vừa ôm chặt, vừa đè lên người mình.

Hàn Học Phàm vội vàng đỡ đầu vàng nằm ngay lại, dán miếng hạ sốt lên trán, lau mát mặt, cổ, ngực, bụng rồi cho uống thuốc hạ sốt. Xong xuôi rồi thầy cũng ngồi ở mép giường canh chừng đầu vàng đến sáng vì không dám ngủ, chốc chốc lại đưa tay chạm trán, chạm má kiểm tra thân nhiệt.

"Thầy, thầy thức dậy lúc nào mà nhìn thầy mệt mỏi quá vậy?"

 Đầu vàng vừa mở mắt ra thấy thầy ngồi cạnh bên đang sờ trán mình thì cất tiếng hỏi.

"Em vẫn còn sốt nhẹ, có thấy đau nhiều không?"

"Dạ em không sao, không đau lắm ạ. Hôm nay thầy có đi dạy không?"

"Thầy chỉ có 2 tiết dạy buổi chiều thôi. Sáng nay thầy sẽ ninh cháo cho em ăn, thay băng trên người em, khi nào em ngủ thì thầy sẽ đi dạy. Em cứ ngủ thật ngon cho mau khoẻ khi nào thức dậy thì thầy đã về rồi. Nhé!"

Thấy người đã thay quần áo đi dạy thì đầu vàng vội bỏ hộp kẹo ngọt nhỏ và vỉ thuốc vào túi áo cất giọng:

"Thầy có mệt không? Thầy không ngủ được phải không?"

 Chạm nhẹ vào tay thầy giọng lo lắng.

"Thầy không sao, em ngủ đi. Ngủ đi rồi thầy đi dạy, thầy sẽ về nhanh thôi."

Xoa xoa đầu rơm đến khi hơi thở đều đều thì kéo lại mền ấm để rời đi, vừa đứng lên thì nghe một giọng nói rất nhỏ "Thầy ơi, em yêu thầy."

"Em nói gì đó? Em thấy đau hả?" Nghe không rõ nên khom người sát xuống hỏi lại người đang ngủ say.

"Em yêu thầy, thầy ơi."

"Mơ tình yêu mà cũng thấy nhầm người nữa hả nhóc, ngủ ngoan nào." Người thầy bật cười xoa đầu cậu học trò nhỏ rồi rời đi vội vã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves