Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Gần 1 tháng trôi qua.

Dạo gần đây cậu sinh viên năm nhất nổi tiếng quậy phá khi xưa đã có nhiều tiến bộ rõ rệt, ít quậy phá hơn, ít văng tục hơn, học hành nghiêm túc hơn không biết có phải vì cậu quá sợ người thầy giáo cùng nhà hay không muốn làm thầy giáo - người ấy - người ơn của cậu buồn lòng. 

Sau giờ tan trường,  có hai thầy trò nọ chậm rãi đi bộ song song trên đường về nhà. Một cái bóng to, một cái bóng nhỏ đi cạnh nhau một cách không hối hả. 

"Tiêu Tiêu, dạo này thầy không nghe các thầy cô phàn nàn gì về em nữa, làm tốt lắm. Trong lớp có còn ai bắt nạt em không?"

"Dạ không ạ, từ ngày em đi học lại các bạn đều tốt với em chắc do bọn Phi Long cũng đã bị đuổi học rồi nên không ai hùa theo ăn hiếp em. Hôm nay thầy có bị chóng mặt không?"

 Vừa cúi mặt vừa đáp, vừa hỏi.

"Có, nhưng thầy uống thuốc và ngậm viên kẹo ngọt mà em bỏ vào túi thầy kịp lúc nên nhanh chóng khoẻ trở lại. À, tuần này em lại lau nhà và cọ toilet nhé."

"Hả? Sao lại là em nữa, em đã làm cả tháng nay rồi còn gì? Thầy không công bằng gì hết."

 Bỉu môi, xị mặt.

"Cái này không phải là công bằng hay không mà là phạt. Thầy đã nói nếu một lần em nói chuyện với thầy mà cúi gầm mặt như vậy thì phạt một tuần lau nhà và cọ toilet. Nãy giờ bao nhiêu lần rồi hả?"

"Thầy ơi, em lại quên, em xin lỗi. Tha cho em lần này đi. Chỉ tại cái sợ thầy của em nó đã ăn vào tuỷ rồi hay sao ấy."

"Thầy hung dữ lắm hả? hay bắt nạt, la mắng em hả?"

"Không có, ai cũng nói thầy rất hiền, rất lịch sự. Và trên đời này ngoài mẹ ra thì thầy là người thương em và tốt với em nhất."

 Lí lắc nịnh nọt.

"Vậy là do mặt thầy xấu quá, nhìn sợ quá nên em luôn cúi mặt không muốn nhìn thầy phải không?"

"Không, là vì đẹp quá, phong độ quá nên sợ nhìn sẽ rối hết tim, gan"

 Tông giọng tự dưng nói rất nhỏ không đủ để người kế bên nghe thấy.

"Em lầm bầm gì đó? Nói lớn lên xem nào."

"Dạ, dạ không có gì ạ. Em chỉ lẩm nhẩm cầu nguyện thầy tha cho em lần này, rồi từ nay em không dám tái phạm nữa."

 Nhìn người bên cạnh cười nhe nhởn.

"Rồi, tha cho em, bắt đầu tính từ bây giờ nhé. À, dạo này em đang yêu hả?"

 Vừa nói vừa nheo mắt nhìn người đang mở cửa nhà.

"Dạ?????? Sao thầy biết?"

 Có tật giật mình hết hồn vía.

"Vì em hay nói mớ là yêu ai đó trong mơ mà cứ nhầm là thầy đó. Cứ mớ rồi nói "thầy ơi, em yêu thầy" mãi." 

Vừa nói vừa phì cười chọc ghẹo.

"À.......à.....à..... em hay ngủ mớ nói linh tinh ấy mà, chắc em doạ thầy rồi." 

Mặt mày xanh chành, lắp ba lắp bắp.

"Em doạ gì được thầy, thầy hiểu quá tâm lý mấy đứa mới lớn như em mà, yêu cho nhiều vào rồi nói nhầm lung tung chứ gì?"

"Thầy lợi hại, đúng là giáo sư tâm lý lợi hại."

 Vừa giơ ngón cái lên, vừa cắm nồi cơm chiều.

Vừa ăn vừa miên man suy nghĩ về những lời thầy nói, không biết nếu khi thầy hiểu được lòng cậu thì liệu thầy sẽ phản ứng thế nào?

 Chửi? Đuổi? Tát? Hay đá cậu ra khỏi nhà?

 Rùng mình tưởng tượng ra cảnh đó mà vô thức múc múc cho luôn miếng ớt to đùng trong chén nước chấm vào miệng.

"Tiêu Tiêu, ớt, ớt... miếng ớt..." 

Hoảng hồn kêu lên để cản kẻ ăn mà không nhập tâm.

"Ặc, ặc.... ực..... ực.... F* cay..."

 Ho sặc sụa, lè lưỡi văng tục theo thói quen rồi cụp mắt mũi xuống sợ sệt, ngại ngùng.

"Nước, nước nè, uống đi. Vậy cho chừa, lần sau ăn uống tập trung vào. Chảy nước mắt luôn rồi nè."

Càm ràm nhưng lại lo lắng vỗ vỗ lưng, lau nước mắt cho người đối diện.

"Em xin lỗi, thầy có điện thoại kìa."

"Alo, dạ, lại xem mắt ạ?"

...

"Thôi được rồi, ngày mai con nhất định sẽ đi cho cô vui, đừng giận con nữa nha."

...

Đầu vàng mím môi vì lại nghe cái vụ xem mắt lần thứ n đó. Vài lần trước thì cậu canh tới gần giờ thầy đi rồi diễn đủ trò, khi thì đau bao tử quá mức, khi thì làm rơi dao vào chân để làm thầy phải ở nhà chăm sóc cậu. Giờ lại tới nữa, đâu thể diễn mãi vì sẽ bị lộ mất.

*Trưa hôm sau, tại một nhà hàng Hàn Quốc nhỏ, ấm cúng.

Hàn Học Phàm trong chiếc sơ mi, quần jean đơn giản nhưng cực phong độ bước đến cái bàn nhỏ lịch sự chào cô gái khá xinh trong trang phục đầm công chúa hồng nhạt đang ngồi chờ.

"Chào em, em đợi anh lâu chưa?"

"Dạ, em cũng mới tới ạ, anh ăn gì để em gọi luôn." 

Cô gái có giọng nói rất dịu dàng cất giọng.

Cả hai nhìn nhau nói cười vui vẻ vì cô gái nói chuyện khá tâm lý, duyên dáng. Cô gái nhìn chàng trai đối diện một cách say đắm làm Hàn Học Phàm có chút ngại ngùng vội đẩy khay kimpap lại trước mặt cô gái mở lời.

"Kimpap kimchi của em nè. Em ăn ngon miệng nha."

Hàn Học Phàm chưa kịp bỏ miếng kimpap tôm vào miệng đã bị một kẻ đầu vàng chạy tới kéo ghế ngồi nắm tay anh cất giọng đau khổ:

"Anh hai, sao anh bệnh nặng vậy mà lại giấu em, giấu ba má hả?"

"Cái gì, cái gì vậy Tiêu Tiêu? Bệnh nặng cái gì? Em sao vậy hả?'

 Bất ngờ xen lẫn hoảng hốt vì chẳng hiểu mô tê gì sất.

Thoáng thấy cô gái xinh xinh nhìn mình một cách chăm chú tò mò, đầu vàng chớp chớp mắt kiểu như muốn khóc lên tiếng giải đáp tò mò:

 " Đó, đó, chị thấy không, anh hai của em là vậy đó, cứ che giấu bệnh tình vì sợ người thân buồn. Bị bệnh lậu ở giai đoạn nặng lở loét rồi mà vẫn giấu. Thương anh ấy quá, mong chị cũng thương và giúp anh ấy vui mà trị bệnh."

'Tiêu Tiêu, cái gì vậy? Em đang nói bậy gì đó hả?'

 Sự bất ngờ chuyển thành bực tức nhưng vẫn cố kiềm chế.

"Hai anh em ăn uống vui vẻ đi ạ, em sực nhớ ra em còn có việc gấp phải làm. Chào anh."

 Cô gái xinh xinh vội vàng rời khỏi mà quên luôn cái ví cầm tay làm đầu vàng phải chạy theo gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves