Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái xinh đẹp rời đi vội vã, thầy giáo thì đang nhìn mình bằng ánh mắt tức giận, đầu vàng mang khay kimpap của cô gái xinh đẹp qua trước mặt mình, cho một miếng vào miệng cười rất phởn.

"Woa, kimpap kim chi ngon tuyệt luôn, hihihi... dù gì thì thầy cũng phải trả tiền mà, không ăn uổng phí, hihi... thầy cũng ăn đi ạ."

"Tiêu Tiêu, em vừa làm cái gì vậy? em vừa nói cái gì vậy?"

 Hàn Học Phàm nhìn cậu học trò nhỏ với ánh mắt khó hiểu xen lẫn tức giận.

"Woa, kimpap tôm của thầy nhìn ngon ghê á, thầy ăn đi. Cho em thử một miếng luôn nha."

 Vẫn nhe nhởn cười rồi đưa tay gấp một khoanh kimpap trên khay của thầy.

"TIÊU TIÊU, thầy không phải là một trò đùa. Nói mau, vì sao em lại gán cho thầy bị một căn bệnh gớm ghiếc như vậy?"

Thấy thầy nâng tông giọng cao hơn, ánh mắt bực tức hơn, đầu vàng có vẻ hơi sợ cúi mặt ăn thêm vài miếng kimpap.

"LÝ TIÊU TIÊU"

"Dạ."

 Dạ một cách sợ sệt, mặt cúi gầm ngưng không dám ăn nữa.

"Ngước mặt lên nhìn thầy rồi nói, mau."

 Cơn giận của Hàn Học Phàm vượt đỉnh, không kìm chế được nữa nên vừa nói, vừa đưa tay nâng mặt cậu học trò ngước lên nhìn mình.

"Em... em... em... em chỉ... chỉ... chỉ... định giỡn vui thôi, chỉ định giỡn vui xem cô ấy phản ứng thế nào thôi. Em đâu dè cô ấy bỏ chạy nhanh như thế."

 Lắp ba lắp bắp, bịa bịa một lý do.

"NÓI DỐI. TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY? NÓI RÕ ĐÀNG HOÀNG, MAU."

 Giọng nói cực giận dữ và uy nghiêm.

"Em..... em.... em nói. Tại em thấy cô ấy xinh, em không muốn thầy có bạn gái, rồi thầy có vợ, rồi thầy lơ em, đuổi em đi, rồi em lại bơ vơ. Em đã không có cha, mẹ lại mất, giờ em chỉ biết có thầy, em không muốn mất thầy."

 Nói một lèo, nước mắt rơi lã chã vì sợ.

"Tiêu Tiêu, không khóc, không khóc nữa. Thầy xin lỗi, thầy sẽ không la em nữa."

 Lúng túng, bối rối dỗ dành, lau nước mắt cho cậu học trò nhỏ.

"Thật không? Thầy sẽ không tức giận, không mắng, không ghét em nữa?"

 Hít hít mũi xác nhận lại vì vẫn còn sợ.

"Thật, nhưng thầy đâu có ghét em. Và thầy chưa từng nghĩ tới việc sẽ bỏ rơi em, sẽ đuổi em đi. Sau này đừng có nghĩ linh tinh và nói mấy chuyện kinh dị đó nữa. Có biết chưa?"

 Xoa xoa bó rơm vàng, gắp một miếng kimpap tôm của mình bỏ vào miệng đối phương.

Thế là cậu học trò tinh ranh thoát nạn, được ăn uống no nê vì ăn hết phần kimpap kim chi của cô gái xinh đẹp cộng thêm nửa phần kimpap tôm của thầy. Ăn uống no bụng, hai thầy trò cùng tản bộ về nhà. Vừa đi qua một công viên nhỏ, một người đàn ông trung niên đi hướng ngược lại vô tư đưa tay ra bóp mạnh vòm ngực rộng của Hàn Học Phàm rồi nhoẻn miệng cười một cách dâm dê.

(HỰ.... BỤP..... PHỊCH.....)

 Người thầy giáo vì bất ngờ và thấy hơi đau nên còn đang xoa xoa ngực, đưa mắt tìm cậu học trò vì bỗng nhiên không còn đi bên cạnh mình nữa, rồi lại thấy người đàn ông đi ngược hướng lúc nãy đang nằm ôm bụng dưới lòng đường.

"Đ*M*M con dê già, từ nay đừng động tay chân vào người của người khác nữa nhé." 

Lý Tiêu Tiêu đang co chân định sút bụng dê già một phát nữa.

"Tiêu Tiêu, đủ rồi. Đi thôi."

 Thầy giáo cất giọng gọi có vẻ khó chịu khi thấy học trò văng tục, dùng bạo lực.

"Dạ."

 Cất tiếng dạ hết sức ngoan ngoãn rồi chạy thật nhanh về phía thầy.

Về đến nhà, Hàn Học Phàm kéo tay Lý Tiêu Tiêu đi luôn vào phòng ngủ rồi mở tủ quần áo lấy hết quần áo, hành lý của Tiêu Tiêu ôm trên tay cất giọng: 

"Còn sót vài thứ, em giúp thầy lấy đi."

"Thầy ơi, em xin thầy. Lúc nãy em chỉ muốn dạy cho lão dê già đó một bài học đau để sau này không đi dê xồm ai nữa. Thầy giận thì mắng em, đánh em, chứ thầy đừng như vậy mà."

 Hoảng hốt lao lại ôm lấy tay thầy, gỡ tay, lôi quần áo, hành lý bỏ lại vào tủ.

"Tiêu Tiêu, em làm cái gì vậy? Thầy bảo em phụ thầy lấy mấy thứ còn sót để mang lên phòng ngủ trên lầu sắp xếp lại trên đó cho em."

"Vậy... vậy... vậy không phải thầy bắt em dọn hành lý để đuổi em đi ạ?"

 Nhận ra mình hớ nên bẽn lẽn cắn móng tay ngại ngùng.

"Trời ơi, em nghĩ thầy xấu tính như vậy hả? Mau lên, gom hết mọi thứ rồi lên sắp xếp phụ thầy."

"Thầy ơi, em ngủ ở đây cùng thầy cũng được mà, cần gì lên đó ạ. Chừa phòng đó trống để có khách nào tới thì cho khách ngủ đi thầy."

 Không muốn ngủ một mình nên lại kéo thầy lại.

"Không được, ban đầu thầy để em ngủ ở đây vì em bị thương nên thầy phải canh chừng. Bây giờ em khoẻ rồi, hôm nay lại là chủ nhật nên lên đó sắp xếp lại rồi từ nay em sẽ ngủ trên đó."

"Thôi mà thầy, để em ngủ ở đây đi, ngủ cùng nhau vui mà thầy. Nha, thầy nha."

 Lắc lắc tay thầy nịnh nọt.

"LÝ TIÊU TIÊU. MAU LÊN PHỤ THẦY." 

Uy nghiêm nâng giọng

"Dạ."

 Sợ sệt dạ rồi cun cút ôm đồ lên lầu phụ thầy sắp xếp. Sợ vì hôm nay cậu đã làm thầy tức giận những hai lần, lỡ giờ lần nữa chắc sẽ bị đuổi luôn.

Thế là dù không muốn, đầu vàng vẫn phải ngủ một mình trên lầu.

 Cậu nằm ngang, rồi nằm dọc, lăn lên đầu giường, rồi lăn xuống cuối giường, kéo mền, rồi lại đá tung mền... mệt lữ mà vẫn không ngủ được vì cứ nhớ thầy, nhớ mùi dầu gội hương chanh tươi mát thoang thoảng trên người thầy.

Trong khi đó ở trong phòng ngủ dưới lầu, có người thầy giáo nọ không ngủ được,  ngồi dậy đọc sách tâm lý học cổ đại, rồi lại đóng sách lại nằm xuống gác tay lên trán cố ngủ, thỉnh thoảng lại đưa tay sang bên cạnh sờ sờ vì cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

(Cộc..... cộc..... cộc.....)

 Tiếng gõ cửa phòng nhẹ nhẹ vang lên.

Thầy giáo đi ra mở cửa thì giật mình vì trước mặt mình là bó rơm vàng rối tung, mắt-mũi- miệng cụp xuống. Áo ngủ xộc xệch, một bên vai áo tụt xuống đang ôm cái gối

 "Thầy ơi, cho em ngủ với thầy đi. Ngủ một mình em sợ, em không ngủ được."

"Không được, em mà sợ cái gì, sợ ai? Mau về phòng ngủ đi."

 Quyết tâm từ chối mặc dù nhìn bộ dạng nhăn nhúm, tội nghiệp, đáng yêu của người trước mặt đã rất mềm lòng.

"Vậy em sẽ ngủ ở đây, thầy vào ngủ đi. Chúc thầy ngủ ngon."

 Thả cái gối xuống nền nhà trước cửa phòng thầy rồi lăn ra nhắm mắt ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves