Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Tiêu, dậy, lên phòng ngủ. Ngủ sàn nhà lạnh người rồi bệnh cho coi."

 Lay lay kẻ đang nằm dưới sàn nhà nhắm mắt ngủ.

"Thầy vào ngủ đi. Kệ em, ngủ một mình em sợ lắm, ngủ ở đây cảm giác gần thầy sẽ đỡ sợ hơn."

 Lắc đầu nguầy nguậy kiên quyết ngủ sàn nhà.

"Thầy sợ em luôn, ngồi dậy. Vào giường thầy ngủ, mới mấy hôm trước em bị cảm ho mà quên rồi à."

 Khom người kéo luôn cậu học trò cứng đầu ngồi dậy.

Thế là cậu học trò nhỏ ôm gối phóng như bay vào giường thầy nằm ngủ rất phởn, rất ngoan. Đợi một lúc khi hơi thở thầy bắt đầu êm êm đều đều thì cậu mới nhẹ nhàng, khẽ khàng xoay người vừa gác, vừa ôm, rúc mặt vào gáy thầy hưởng chút hương chanh thơm mát từ tóc.


*Tiết thể dục thể thao vào ngày thứ ba, tại sân bóng chuyền.

Hôm nay lớp tâm lý học năm nhất sẽ thi học kỳ 2 môn thể dục bằng hình thức chia đội đấu bóng chuyền đối kháng tính điểm tập thể dựa theo thành tích của đội.

"Tiêu Tiêu, đập hay lắm. Tuyệt vời luôn!!!" Tạ Huy nhảy cẫng lên đập vào vai bạn vui mừng trước cú đập mạnh ghi điểm kết thúc trận đấu cuối cùng.

"Okay, chúng ta kết thúc buổi thi hôm nay. Đội chiến thắng sau cùng là đội Con rùa vàng, mỗi thành viên của đội được 10 điểm, riêng Lý Tiêu Tiêu chỉ được một nửa số điểm là 5." Thầy Tuấn tuyên bố kết quả.

"Tại sao ạ? Tại sao em lại không được điểm giống cả đội ạ?"

 Lý Tiêu Tiêu cực kỳ bức xúc nhưng cố kìm chế để hỏi.

"Tại vì trong lúc thi đấu em đã làm đội bạn bị đau 2 lần. Người thì bị bóng đập mạnh vào bụng, người thì vào mũi xịt máu."

"Nhưng đây là thi đấu mà, em chỉ đánh bóng chứ đâu có đánh ai hay vi phạm gì, sao lại phạt em?"

 Lý Tiêu Tiêu tức giận cãi lại.

"Giờ còn thêm tội cãi và chống đối thầy giáo, hít đất 100 cái, nhanh lên."

 Thoáng thấy nhiều sinh viên khác lao xao bênh vực Lý Tiêu Tiêu nên thầy Tuấn gõ luôn cây thước gỗ đang cầm trên tay vào mu bàn tay của đối phương rồi phạt hít đất.

Đau điếng cộng bức xúc vì người trước mặt luôn cố tình ăn hiếp mình, Lý Tiêu Tiêu xoa xoa mu bàn tay sưng vù đỏ ửng định một đấm làm vỡ mặt người đối diện, nhưng kịp nhìn thấy hình xăm trên mu bàn tay mình liền xoa nhanh chỗ đau, quẹt quẹt sóng mũi nằm xuống hít đất.

"Hít đất xong thì thụt dầu 100 cái đi. Tội này là tội dám trèo cao." 

Dù thấy học trò thở không ra hơi sau hình phạt, thầy Tuấn vẫn tiếp tục phạt.

"Em không phục, em leo trèo khi nào?"

 Vừa thở, vừa phản đối.

"Cãi giáo viên thì theo thầy lên phòng kỷ luật."

 Nhìn học trò với ánh mắt thách thức.

Lý Tiêu Tiêu hít thở thật sâu, nhìn hình xăm trên tay lần nữa rồi nắm vành tai thực hiện hình phạt. 

Trong khi các bạn trong lớp được thầy cho nghỉ giải lao, ăn vặt, tám chuyện sau giờ thi cực nhọc thì đầu vàng bị phạt liên tiếp nên cuối giờ bạn bè đều đã về hết, chỉ còn mình cậu đi hết nổi nằm luôn ra nền sân vận động thở. 

Trong khi đó giáo sư Hàn Học Phàm mím môi có vẻ thất vọng vì nghe thầy bộ môn thể dục phàn nàn về cậu học trò cứng đầu Lý Tiêu Tiêu làm đau bạn, chống đối thầy bị phạt và sẽ ăn con D hạnh kiểm cuối năm. Hàn Học Phàm thất vọng vì cậu học trò nhỏ đã cố gắng thay đổi, cố gắng học tốt, cư xử tốt bao tháng nay, bây giờ sắp đến lúc tổng kết năm thì lại gây chuyện để nhận hạnh kiểm kém.

Hơi buồn, hơi thất vọng đang rảo bước lại gần khu học thể dục định chờ đầu vàng cùng về thì đụng phải Hồng Hạc đang đứng nhón chân ngóng vào sân vận động.

"Hồng Hạc, Tiêu Tiêu ra chưa em?"

 Thầy giáo cất tiếng hỏi.

"A, thầy đây rồi, thầy ở đây thì em yên tâm về trước được rồi. Tiêu Tiêu còn nằm trong ghế đá kia kìa thầy. Hôm nay bạn ấy bị phạt hai lần nên chắc rất mệt."

 Vừa nói vừa chỉ tay về phía bạn đang nằm.

"Cảm ơn em, em về trước đi."

 Vừa nói vừa tiến vào trong sân vận động.

"Tiêu Tiêu, đi nổi không? Đi nổi thì ngồi dậy đi về với thầy."

 Lay lay đầu vàng đang nằm nhắm mắt trên ghế đá.

"Thầy, em xin lỗi vì hôm nay không chạy qua khoa chờ thầy như mọi khi."

 Vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy.

Thầy trò lặng lẽ đi bộ cạnh nhau trên đường, hôm nay thầy cố tình bước chậm hơn vì thấy trò có vẻ rất mệt. Chẳng ai nói với ai tiếng nào, chỉ lặng lẽ đi bên nhau.

"Em đi tắm trước rồi ngồi nghỉ chút đi. Thầy nấu nhanh gì đó rồi mình cùng ăn."

"Dạ." 

Mệt mỏi dạ rồi đi tắm như thầy bảo.

"Tiêu Tiêu, ăn hết phần của em đi, đừng có dầm dầm nữa." 

Thầy nhắc nhở trò lười ăn ngồi dầm dầm tô mì udon thịt bằm trước mặt.

"Em xin lỗi, em ăn không nổi." 

Vừa nói vừa gác đũa xuống bàn.

"Ăn không nổi cũng phải ăn hết, dạo này em gầy nhom rồi biết không? Sắp thành cái xác khô di động rồi."

"Em ăn không nổi mà." 

Cương quyết không ăn mà dợm bộ đứng lên.

"Hôm nay em quậy để ăn hạnh kiểm D chưa đủ hay sao mà giờ còn muốn chống đối thầy?" 

Sự xót ruột, lo lắng của người thầy vô tình chuyển thành bực tức mà bản thân không nhận ra.

"Em quậy phá? Em xin lỗi vì đã làm thầy thất vọng và bực mình. Em xin phép." 

Đứng lên đi nhanh vào phòng ngủ không để người đối diện kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

Hàn Học Phàm bỏ đũa xuống bàn thở dài vì cũng không ăn nổi 

"Mình chỉ vì quá lo lắng và muốn tốt cho em ấy thôi mà".

Tới giờ đi ngủ, Hàn Học Phàm trèo lên giường nhìn cậu học trò nhỏ đang xoay lưng về phía mình nằm im. Anh thở dài, đưa tay chạm lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt, kéo lại mền ấm rồi cũng nằm xuống cố ngủ. 

Tới nửa đêm mà Tiêu Tiêu vẫn chưa ngủ được vì buồn, vì ấm ức và cũng vì đau nhức khắp người. Cậu đang định đếm cừu để cố ngủ một chút thì nghe tiếng rên nho nhỏ kế bên nên bật dậy mở đèn ngủ bên cạnh kiểm tra. Cậu sờ thử trán, má thầy lạnh toát, mồ hôi vã ra không ngừng, mặt hơi nhăn nhó. Cậu hoảng hốt khóc nức nở ôm lấy thầy lay gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves