Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thầy ơi, thầy đậy đi. Thầy mở mắt ra nhìn em đi, thầy đừng bỏ em mà. Em xin lỗi, từ nay thầy nói gì em cũng nghe hết, thầy bảo ăn gì thì em cũng sẽ ăn hết. hức... hức..." 

Vừa lay, vừa gọi vừa khóc nức nở.

"Tiêu Tiêu, thầy bị hạ đường huyết, thầy chóng mặt quá." 

Hàn Học Phàm rất khó chịu nhưng thấy cậu học trò gào khóc quá mức thì cố gắng cất giọng yếu ớt.

"Thầy ơi, thầy thấy đỡ hơn chưa? Thầy có mệt lắm không?" 

Đầu vàng cho thầy uống thuốc, bóc viên kẹo ngọt bỏ vào miệng thầy, quấn mền ấm quanh người thầy rồi ngồi ôm hồi lâu.

"Thầy đỡ hơn rồi, xin lỗi vì  đã làm em hoảng." 

Chạm nhẹ vào gò má còn vương nước mắt của trò trấn an.

"Có bao giờ thầy bị hạ đường huyết lúc đang ngủ đâu, sao hôm nay lại như vậy? Hôm trước mẹ của em cũng y như vậy trước khi rời bỏ em nên em đã rất sợ hãi khi thấy thầy như vậy. Thầy mà bị làm sao chắc em chết mất. Hức.... hức..." 

Lý Tiêu Tiêu oà khóc nức nở như đứa trẻ bị ai ăn mất kẹo.

"Tiêu Tiêu, thầy chỉ bị hạ đường huyết thôi, đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi nè. Thầy rất hiếm khi bị lúc đang ngủ nhưng thỉnh thoảng sẽ bị nếu cơ thể không khoẻ. Đôi lúc nhìn triệu chứng của hạ đường huyết thấy hơi giống bị đột quỵ thôi. Thầy không sao đâu, không khóc nữa nhé."

 Người thầy xót ruột ôm cậu học trò nhỏ vào lòng dỗ dành.

Kể từ cái đêm ám ảnh đó, cậu học trò nhỏ càng sợ, càng nghe lời thầy vô điều kiện. Thầy bảo gì, bảo ăn hết bao nhiêu đều cun cút làm theo dù cho miệng có đắng không muốn ăn đi chăng nữa. Buổi tối thì cậu hay giật mình dậy mấy đợt trong đêm tối để kiểm tra sắc mặt, thân nhiệt của thầy.

*Sáng một chủ nhật đẹp trời nọ.

Chuẩn bị mọi nguyên liệu xong xuôi, quay lại phòng ngủ đánh thức học trò lần thứ n.

"Tiêu Tiêu, dậy đi, dậy nào. Mặt trời lên cao rồi này." Lay lay, gọi gọi người đang vùi mặt trong gối.

"Ưa,..... ưa...... 5 phút, 5 phút nữa mà."

"DẬY, BAO NHIÊU CÁI 5 PHÚT RỒI?" Giật cái gối ra la to nhưng vẫn không ăn nhập gì.

"Tiêu Tiêu, dậy,  dậy lau cho sạch chỗ nằm của em kìa." 

Kề miệng vào tai kẻ ngủ nướng la lớn.

"Hả???? lau.... lau.... gì ạ? Em ngủ mớ tè dầm ạ?" 

Bật dậy mắt liu diu hỏi ngu ngơ.

"Không phải tè dầm, mà là nhớt ở lưng của em làm dơ giường." 

Khoé môi khẽ cong vỗ vỗ má học trò cho tỉnh hẳn.

"Ý thầy là lười biếng chảy nhớt ạ?" 

Tỉnh ngủ hơn động não một tí hiểu ra nên ngại ngùng gãi đầu, gãi tai.

"Hôm nay chúng ta hứa với nhau sẽ cùng dậy sớm làm hoành thánh mà, hết thèm hoành thánh rồi hả?"

"Aaaaaaa..... aaaaaa..... hoành thánh, hoành thánh. Thèm quá đi, thầy ơi, đi làm hoành thánh đi." 

Nghe hoành thánh thì mắt sáng rỡ, bụng  thấy đói nắm tay thầy kéo chạy luôn xuống bếp.

Gắp, gắp, gói, gói cuối cùng cũng gần xong một khay lớn với rất nhiều hoành thánh nhân tôm, thịt, Tiêu Tiêu đưa tay lấm lem nhân thịt quẹt quẹt xoa xoa mặt mình cười cười mong đợi  một tô hoành thánh to thơm phức. Hàn Học Phàm đang nêm lại nồi nước lèo xương hầm nhoẻn miệng cười nhìn cậu học trò nhỏ mặt mày lấm lem nhân thịt và hành, anh bất chợt nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng ngủ đêm qua.

"°" Nửa đêm, thầy giáo trở mình định ngồi dậy rót nước uống. Chưa kịp với tay bật đèn ngủ thì giật mình khi đèn ngủ phía bên kia giường sáng lên, một người bật dậy rất nhanh đưa tay chạm trán, chạm má rồi nhìn mặt thầy chăm chú.

"Tiêu Tiêu, có chuyện gì vậy? Sao em không ngủ mà bật dậy nhìn thầy làm gì?" 

Đưa tay chạm nhẹ lên lớp rơm vàng lo lắng hỏi.

"Thầy có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không có, thầy chỉ khát nước thôi, thầy định rót nước uống." 

Ngờ ngợ hiểu ra vấn đề và giải thích được cái thắc mắc của mình là hay có cảm giác ai đó sờ mặt mình lúc đang ngủ.

Lý Tiêu Tiêu đi nhanh lại bàn rót ly nước, giúp thầy ngồi lên uống nước, đợi thầy nằm xuống,  giúp thầy  kéo lại mền ấm  rồi mới  nhắm mắt nằm im  tiếp tục ngủ."°"

Hàn Học Phàm khẽ  mỉm cười đi lại lau sạch khuôn mặt lấm lem của cậu học trò nhỏ. Nấu 2 tô hoành thánh thơm phức, đẩy tô về phía trò giục:

 "Em ăn đi, lần này mình làm nhiều nên em  không phải sợ hết đâu. Ăn xong thì ở nhà học bài rồi ngủ một giấc đi. Thầy đi ra ngoài có việc."

"Thầy đi đâu? Hôm nay chủ nhật mà thầy có việc gì? Thầy nói là sẽ giúp em ôn bài để thi mà?" 

Xị mặt, cau mày.

"Em tự học trước đi, ghi chú chỗ nào không hiểu rồi tối nay thầy sẽ chỉ hết cho em, nhé. Thầy đi công việc một chút thôi."

"Thầy lại đi xem mắt chứ gì?" 

Xị mặt đoán đại.

"Ừ, Cô đã hứa chỉ ép thầy lần này nữa thôi. Sau này sẽ không quan tâm nữa. Em học bài rồi ngủ một giấc dậy thì thầy đã về rồi."

 Xoa xoa đầu cậu học trò nhỏ.

Đang rửa tô thấy thầy ăn mặc rất đẹp trai rời đi thì đầu vàng cũng quăng vội cái tô, rửa tay, thay quần áo xì tin, ngổ ngáo bám theo thầy.

Ngồi ở bàn nhỏ trong góc quán trà sữa, tay cầm tờ báo che mặt thỉnh thoảng he hé lén nhìn thầy nói cười vui vẻ với cô gái xinh xắn không trang điểm, ăn mặc rất giản dị trước mặt. Hình như thầy gặp đúng gu của mình nên nói cười rất vui vẻ, chuyên tâm không như những lần trước. Đầu vàng thấy tình hình quá hợp gu, nàng- chàng nói chuyện vui vẻ, tự nhiên, liên tục nhìn nhau và nàng còn chủ động chìa điện thoại ra để cả hai lưu số của nhau, đầu vàng cực kỳ nóng ruột và khó chịu nên phóng ngay lại đó khi thấy chàng vừa đi vào nhà vệ sinh.

"Chị ơi, chị ơi, ba của em đâu rồi? Em mới thấy ba ngồi với chị mà." 

Hấp tấp hỏi và chỉ vào ghế trống đối diện với cô gái.

"Em nói anh Học Phàm đó hả? Anh ấy vừa vào nhà vệ sinh rồi. Mà Học Phàm chưa có vợ mà? Sao lại có con?" 

Cô gái tỏ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi.

"Ba của em không bao giờ nhận mình đã có vợ con vì mẹ của em là bà trùm xã hội đen hơi già, rất hung dữ nên ba em rất chán và thấy mất mặt. Em chỉ chạy đến báo cho ba một tiếng là mẹ em đang chuẩn bị mã tấu, đàn em để kéo đến đây chém chết tình địch. Nên khi nào ba ra thì chị nói với ba rồi 2 người đi đâu đó kín đáo tâm sự tiếp đi nha, đừng để giống cô bạn gái tuần trước của ba bị mẹ em rạch nát mặt, chém lìa hai bàn tay lại khổ.'

 Bịa bịa với một khuôn mặt hết sức chân thật, đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves