Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao.... sao.... sao lại đáng sợ như vậy? Sao giáo sư mặt mày đẹp trai, hiền lành mà lại đi lừa con gái nhà lành như vậy? Em chờ ba ra và nhắn giúp chị là chị có việc phải đi trước." Nói vội rồi cũng rời đi vội.

Lý Tiêu Tiêu đi nhanh lại nhắn vài câu với nhân viên phục vụ rồi vắt giò lên cổ chạy rất nhanh về nhà, thay đồ ra leo lên giường nhắm mắt nằm im.

(Lạch cạch....) một lúc sau đó có tiếng mở cửa phòng, Lý Tiêu Tiêu vẫn nhắm mắt nằm im ru giả ngủ nhưng vểnh tai lên cố lắng nghe chút động tĩnh. Cậu mở mắt chớp chớp nhìn thầy sau cái chạm nhẹ lên bó rơm vàng trên đầu cậu.

"A... thầy về rồi ạ? Đi xem mắt, hẹn hò vui không thầy?"

"Thầy làm em giật mình hả? Đâu có vui gì đâu." nói với giọng điệu ngán ngẩm.

"Em ngủ đủ rồi. Sao lại không vui vậy thầy?"

"Thầy mệt mỏi với vụ xem mắt này rồi, thầy đã nói bao lần với cô là hình như  thầy không có duyên, không đủ sức hút nên cô nào cũng cố vui vẻ với thầy một chút lúc đầu rồi sau đó cũng vội vã viện cớ để rời đi. Nói mãi mà cô không tin, cứ la rồi bắt ép thầy mãi, mệt mỏi quá, sống độc thân thì có gì không tốt chứ?" Nói với vẻ bức xúc và thất vọng về sự kém cỏi của bản thân.

Lý Tiêu Tiêu trầm mặt cảm thấy cực kỳ tội lỗi và hối hận, chỉ vì tình cảm đơn phương của mình mà cậu đã bao lần phá rối, gán cho người thầy tài giỏi, đẹp trai của cậu bao nhiêu loại bệnh kinh dị hay tiếng xấu. 

"°" Như mới chủ nhật tuần trước, tại một quán cà phê nhỏ, sang trọng, thầy đang ngồi trò chuyện trong buổi hẹn xem mắt với một cô gái ăn mặc rất cool ngầu, cá tính- áo thun croptop bó sát hở eo thon, quần jean bó sát rách trên, rách dưới, giày boot cao gót sành điệu.

Thoáng thấy thầy đi vào nhà vệ sinh và cô gái lén lút bỏ gì đó vào ly nước của thầy thì cậu vờ đi lại nhận người quen hỏi han: "Ủa, cô quen cái anh chàng giáo sư phụt 3 giây đó hả?"

"Ừ, chúng tôi đang quen nhau, sẽ sớm thuộc về nhau thôi. Mà phụt 3 giây là sao?" Trả lời tự tin rồi lại thắc mắc.

'Thì tuần trước tôi cũng bỏ thuốc anh ta giống cô mới làm đó vì thấy anh ta đẹp trai, to cao cường tráng. Tưởng sẽ ăn được một trận no nê, ai dè vào 3 giây đã phụt cmn* rồi, rồi ỉu xìu như trái chuối chín rục có ăn uống gì được đâu, tổ tốn tiền khách sạn và công bày binh bố trận. Tới giờ ông đây còn cay cú." Nói rồi giơ tay chào vội vã rời đi vì sợ bị bắt gặp, nhưng vừa đi được một đoạn thì cũng nhìn thấy cô gái cool ngầu đó phóng motor vượt qua cậu đi đâu đó vội vã."°"

"Tiêu Tiêu, suy nghĩ gì mà trầm tư dữ vậy? Mang sách vở ra đây thầy chỉ bài cho."

"Dạ, em chỉ đang suy nghĩ sao phụ nữ bây giờ lại không nhận ra được một người đàn ông tuyệt vời như thầy chứ? Thật tiếc cho họ."

"Thôi nghĩ nhiều làm gì. Như vậy cũng tốt vì thầy cũng chẳng muốn yêu ai hay lấy vợ. Nào, tập trung vào bài vở đi."

"Dạ, em học xong hết rồi, chỉ có 2 chỗ không hiểu cần nhờ thầy chỉ cho em thôi." Vừa nói vừa giở tập chỉ chỉ.

" Câu này em không tìm ra đáp án hả? Để thầy xem nhé, Maxlâu đã nêu lên 5 mức độ nhu cầu cơ bản nào của con người xét thứ tự từ thấp đến cao? Là:

- Nhu cầu sinh lí cơ bản

- Nhu cầu an toàn

 - Nhu cầu về quan hệ xã hội

 - Nhu cầu được kính nể, ngưỡng mộ...

 - Nhu cầu phát huy bản ngã, thành đạt." Thầy tập trung say sưa phân tích, trò ghi ghi, chép chép, nhẩm nhẩm rồi ngây người ra ngồi nhìn thầy một cách u mê không lối thoát.

"Tiêu Tiêu, em không hiểu hay thầy nói sai điều gì?" búng vào trán trò nhỏ gọi 3 hồn 9 vía quay về.

"DẠ?????? Dạ, em hiểu và ghi lại rồi ạ." Cố lắc lắc mạnh đầu thoát khỏi sự u mê.

"Em còn gì không hiểu nữa? Đưa thầy xem luôn cho."

'Dạ, cái này không thuộc chuyên môn của thầy nên nếu thầy không biết thì cũng không sao ạ. Cái phương trình toán cao cấp này em giải mãi không ra mà không biết mình sai ở đâu nữa." Vò cái bó rơm vàng cho rối tung lên.

"Em dùng hằng đẳng thức này giải mãi không ra đâu. Em thử dùng cái này giải lại thử xem." Viết nhanh ra giấy rồi ngồi cạnh chăm chú nhìn trò giải lại.

Lý Tiêu Tiêu tập trung cắn bút giải nghiêm túc hồi lâu rồi lại bí, lại vò vò cái bó rơm vàng khô trên đầu. Thầy giáo đứng lên một tay choàng sau lưng trò chống vào cạnh bàn, một tay cầm tay cầm viết của trò sửa lại vài chỗ: "Em phải cân bằng phương trình trước ở đây rồi mới đảo phương trình thì mới tìm ra ẩn số được. Bây giờ hiểu chưa?"

(THỊCH.....THỊCH.....THỊCH......)- thầy vô tư chỉ, vô tư nói, vô tư đứng kiểu như đang bao trọn trò nhỏ trong lòng, mặt thì sát mặt trò làm cậu học trò nhỏ như muốn vỡ lồng ngực vì tim đập rất mạnh.

"...Tiêu Tiêu" gọi hồn trò lần thứ n, không ăn nhập nên búng luôn vào trán.

"DẠ????? Dạ,  em hiểu rồi ạ. Em làm lại ngay đây ạ." Xoa xoa ngực, hít thở sâu tập trung giải phương trình.

Thầy giáo chăm chú nhìn học sinh giải xong thì vuốt vuốt lại bó rơm vàng bị rối khen trò giỏi. Thầy cũng ngờ ngợ nhận ra sự bối rối, mất tập trung của học trò khi mình đứng quá gần hay đụng chạm nhưng cũng chỉ nghĩ chắc tại trò sợ thầy nên mới thế.

Vậy là sau bao nhiêu cố gắng học hành và kiềm chế căn bệnh tăng động của trò, sau bao nhiêu cố gắng chỉ dạy, kìm kẹp của thầy thì cậu học trò đầu vàng cũng vượt qua năm nhất với thành tích không tồi-đứng thứ 10/45 của lớp mặc dù thầy thể dục cho hạnh kiểm D (may mắn là điểm của môn thể dục không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của sinh viên). 

Hàn Học Phàm đang mỉm cười đầy tự hào khi  vào hệ thống kết quả của sinh viên cuối năm để xem thử, đang suy nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì ngon để thưởng cho cậu học trò nhỏ thì giật mình khi Hồng Hạc lao vào phòng hấp tấp báo tin "Thầy ơi..... thầy..... Tiêu Tiêu bị gì mà cả người nóng như lửa, hỏi gì cũng lắc đầu rồi khóc. Thầy lên xem bạn ấy thế nào đi thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves