Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Học Phàm đi nhanh như chạy theo cô nữ sinh nhỏ vào lớp tâm lý học năm nhất. Vừa vào đến cửa, thấy cậu học trò nhỏ đang ngồi úp mặt trên bàn, Tạ Huy đứng kế bên liên tục xoa xoa lưng, xoa xoa vai bạn.

"Cảm ơn hai em đã ở lại với Tiêu Tiêu đến giờ, thầy ở đây rồi, hai đứa về đi kẻo trễ."

"Dạ, thầy lo cho bạn ấy nhé thầy. Tiêu Tiêu đã phát sốt từ đầu giờ trưa rồi mà không cho tụi em báo với thầy vì sợ thầy lo. Càng ngày càng tệ nên em mặc kệ báo thầy luôn ạ." Hồng Hạc nói rồi kéo cậu bạn Tạ Huy đang cúi đầu chào thầy cùng rời khỏi.

Thầy ngồi xuống cạnh trò, nhẹ nhàng xoay mặt trò qua chạm thử trán, má, cổ kiểm tra thân nhiệt.

"Tiêu Tiêu, em sốt cao quá, em thấy đau ở đâu hả?" Lo lắng nâng người trò dậy kiểm tra.

"Ư.... ư......ư...." nhìn thầy chỉ ư ư mà không nói được tiếng nào, nước mắt liên tục trào ra ở khoé mắt.

"Em đau ở đây nên không nói được hả? Đau lắm phải không?" Thầy chỉ vào một bên hàm bị sưng lên rất to của trò hỏi.

(Gật, gật)

"Em bị quai bị rồi. Cố gắng chịu đau 2-3 ngày sẽ giảm đau từ từ nha. Thầy đưa em về."  Xoa xoa đầu học trò, kéo hai tay cõng trò đi bộ về, không dám đón taxi vì sợ lây bệnh cho tài xế tội nghiệp.

Nằm trên tấm lưng rộng của thầy thật thoải mái, dù rất đau, rất khó chịu nhưng đầu vàng rất thích nên vùi mặt mình vào gáy thầy tìm hương chanh thơm ngát, hai tay vòng lại ôm chặt cổ thầy. Trò thì có vẻ tận hưởng trên lưng thầy mà không hề biết rằng lòng thầy đang nóng như lửa đốt khi cảm nhận được hơi thở rất nóng và nhiệt độ sốt cao của trò, cảm giác rất khó chịu còn hơn là chính mình bị bệnh nữa.

Đặt nhẹ học trò xuống giường, dán miếng hạ sốt, lau mát hạ sốt rồi thầy vội vàng xuống bếp ninh cháo loãng, nhừ. Từ ngày đưa cậu học trò nhỏ về, thầy chưa từng trải qua cảm giác này vì Tiêu Tiêu tuy nhỏ con nhưng rất khoẻ mạnh nên thầy không có kinh nghiệm nhìn trò đau bệnh, khó chịu như vậy.

"Tiêu Tiêu, em cố gắng ăn một chút cháo rồi uống thuốc nha. Thầy biết em rất đau, rất khó chịu không muốn ăn, nhưng phải ăn một chút rồi uống thuốc nhé." Đỡ trò ngồi dựa vào tường rồi đút muỗng cháo nhỏ vào miệng.

Tiêu Tiêu  nhăn nhó cố mở miệng để thầy đút cháo nhưng rất đau, rất khó mở. Chảy bao nhiêu là nước mắt mới mở miệng đủ to để thầy đút được muỗng cháo vào, vậy mà vừa nuốt xuống khỏi cổ thì cậu lại nôn ra hết.

"Thầy biết rất đau nhưng em phải ăn một chút gì mới uống thuốc được, cố gắng uống một chút sữa nhé." Hàn Học Phàm kiên  nhẫn dụ học trò ăn một lúc mà cứ nôn ra mãi nên bất lực dụ trò uống sữa ensure  hy vọng đỡ hơn một chút.

"ư....ư......hư...hư..." rất đau, rất khó chịu nhưng nhìn thầy từ mắt đỏ hoe rồi bật khóc vì cậu cứ nôn mãi nên cậu định nói gì đó rồi hít một hơi thật sâu, cố đè nén tất cả cơn đau, sự khó chịu xuống tự kéo tay thầy cho ống hút nhỏ vào  miệng mình rồi uống sạch sẽ hộp sữa trước khi tự vuốt vuốt ngực mình cố không nôn ra nữa.

"Em giỏi lắm, uống thuốc rồi ngủ một chút nhé." Xoa đầu trò, cho trò uống thuốc rồi ngồi dựa tường cho trò dựa ngủ suốt đêm.

Hàn Học Phàm xin nghỉ phép và cũng xin nghỉ học cho trò 1 tuần để chăm sóc cách ly cho trò ở nhà và cũng vì đã tổng kết cuối năm nên cũng không còn dạy hay học gì quan trọng nữa ngoài những hoạt động ngoại khoá linh tinh.

*3 ngày sau trong đợt cách ly tại gia của hai thầy trò.

Vừa lau người thay quần áo cho trò xong, thầy ngồi thừ nhìn trò mệt mỏi nằm mê man nửa ngủ, nửa tỉnh. Thầy đưa tay chạm nhẹ vào tóc, vào má trò rồi tự giật mình vì từ trước đến giờ mình chưa từng lo lắng, nóng ruột, đau lòng vì ai đến thế. 

"Thầy, thầy ơi." giọng gọi khẽ khàng đầy lo lắng.

"Tiêu Tiêu, thầy đây. Em nói lại được rồi, thầy vui quá. Em còn đau nhiều không?" Hân hoan như bị lạc trong hang tối tìm thấy một tia sáng vậy vì thầy khá là nhớ giọng nói của cậu học trò nhỏ.

"Em không đau nhiều nữa, thầy nằm xuống đây một lúc được không?" Chỉ chỉ phần giường bên cạnh cất giọng mong đợi.

Vì trò đã khá hơn một chút, cũng muốn chiều ý cho người bệnh vui nên gật gật đầu nằm xuống bên cạnh. Người bệnh nghiêng người qua một chút xoa xoa nhẹ tóc người mà đã 3 đêm ròng không ngủ, 3 ngày liền ăn cũng không vô. Chưa đầy vài phút thầy đã chìm vào giấc ngủ rất say sau bao mỏi mệt, trò nằm ngắm nghía thầy hồi lâu rồi dịch dịch cả người mình sát lại thầy tìm hơi ấm quen thuộc để ngủ say.

Một tuần vất vả của thầy, đau đớn của trò cũng qua đi, trò lại tươi tắn sánh bước cùng thầy trên con đường nhỏ đi đến trường. Không có gì thay đổi lớn, chỉ có một chuyện nhỏ là hình như hai thầy trò quan tâm và dính nhau nhiều hơn trước.

"Thầy sao vậy? Thầy thấy đau đầu hả? Ngồi nghỉ một chút nha." Kéo tay thầy ngồi xuống ghế chờ xe buýt, chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt thầy khi thoáng thấy thầy lắc nhẹ đầu xoa xoa trán.

"Thầy không sao, chỉ một chút khó chịu thôi.... ưm" Chưa kịp nói hết câu đã bị người bên cạnh đút một viên kẹo ngọt vào miệng.

"Có khi nào thầy bị em lây bệnh rồi không?"

"Không đâu, thầy nhớ lúc nhỏ thầy đã bị bệnh này rồi."

"Vậy may quá, chứ bây giờ thầy mà bệnh mà bị đau giống vậy chắc em chết mất."

"Em dịch vào đây một chút, đi sát lối xe đạp như vậy lỡ bị xe va vào thì sao?" đưa tay choàng qua eo người bên cạnh kéo dịch qua sát mình một chút cằn nhằn.

"Thầy ơi, hoạt động ngoại khoá hôm nay thầy tham gia chung với lớp của em nha."

"Nhưng lớp tâm lý học năm 3 đã xin thầy tham gia cùng từ khi trường phát thông báo rồi. Thầy không thể thiên vị lớp của em được."

"Đi mà thầy, thầy tham gia cùng lớp em đi, sẵn giúp em nếu em làm gì đó không nổi luôn, em mới bệnh xong mà." Chiêu lợi dụng 1 tuần hoảng hồn của thầy khi chăm sóc bệnh nặng  được tung ra.

"Em thấy còn mệt hả? Có cần thầy xin cho em nghỉ thêm hôm nay không?" Đưa tay chạm nhẹ trán người bên cạnh kiểm tra thân nhiệt.

"Dạ không cần, chỉ cần thầy tham gia chung lớp em, luôn ở gần em là được." nói với ánh mắt mong đợi.

Phía xa gần cổng trường, thầy Tuấn bộ môn thể dục đang mím môi kìm chế tức giận đứng nhìn về phía hai thầy trò đang vừa đi vừa liên tục nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves