Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động ngoại khoá ngày hôm nay- cải tạo vườn hoa nhà trường nhé. Giáo viên nào chọn trợ giúp lớp nào thì nhanh chóng di chuyển về lớp đó để bắt đầu nào." Giọng thầy bí thư đoàn trường rất thanh, rất vang với chiếc loa cầm tay.

Nam sinh Lý Tiêu Tiêu ôm cây xẻng nhỏ dáo dác nhìn quanh tìm bóng dáng người thầy quen thuộc. Mãi không thấy, lại nghĩ chắc thầy đã tham gia lớp khác nên mặt cúi xuống buồn hiu.

 Xa xa một góc giáo sư bộ môn tâm lý học hướng mắt nhìn về phía cậu học trò nhỏ đang một mình một cõi với cây xẻng nhỏ trong tay, đang định bước nhanh về phía đó thì bị một cánh tay kéo lại, giọng hân hoan.

"A thầy, em tìm được thầy rồi. Đi thầy, lớp em ở đàng kia, lại tham gia cùng với lớp em đi." Bí thư chi đoàn lớp tâm lý học năm 3 hân hoan kéo tay thầy đi theo mình.

"Khoan đã Hồng Loan, còn nhiều giáo viên ở phía kia chưa gia nhập lớp nào kìa. Em tìm giáo viên khác cho lớp mình nhé. Thầy tham gia cùng lớp tâm lý học năm nhất." Gỡ tay học sinh ra xác định lớp mình sẽ tham gia ngoại khoá.

"Sao vậy thầy? Lớp em đã đặt cọc thầy lâu rồi mà. Sao thầy lại tham gia cùng lớp năm nhất? Thầy thiên vị." Xị mặt kéo thầy lại phản đối.

"Không phải thầy thiên vị mà là thầy ưu tiên các em năm nhất vì dù gì lớp em cũng là lớp năm 3, cái gì cũng rành, cũng biết. Trong khi các em ấy là năm nhất mới vào, mọi thứ còn lạ lẫm. Thầy đi đây nhé." Kiên nhẫn giải thích lần nữa rồi quay bước.

"Tiêu Tiêu, đứng thừ đó làm gì? Cậu xới đất đi, bọn mình đi lấy hoa mười giờ trồng hình trái tim nhé." Hồng Hạc gọi cậu bạn đứng ôm xẻng thơ thẩn rồi kéo Tạ Huy đi lấy hoa.

Lý Tiêu Tiêu tập trung xới đất theo hình vẽ trái tim, xới mới một lúc mà mồ hôi nhễ nhại đầm đìa, cậu định đưa tay lên lau bớt mồ hôi để làm tiếp thì bị nắm tay lại và bị gỡ luôn cái xẻng trong tay.

"Em lại ngồi dưới gốc cây bàng nghỉ một chút đi, để thầy làm tiếp cho. Mới vừa bệnh xong, mồ hôi đổ nhiều như vầy lại bệnh cho coi." Dúi vào tay trò cái khăn tay rồi hì hục xới đất tiếp cho xong.

"Tiêu Tiêu, đỡ mệt chưa? Thầy đi lấy chai nước suối cho em uống rồi mình cùng trồng hoa mười giờ cho hình trái tim đó nhé." Thầy vừa xới xong đất liền đi lại gốc cây bàng xem học trò thế nào.

Lý Tiêu Tiêu lòng như ngàn hoa đua nở nhìn theo dáng thầy vừa đi khỏi mà không để ý thấy một người đang đi đến với bộ mặt tức giận.

"Lý Tiêu Tiêu, em lại lười biếng trốn việc phải không? Ra đào 2 hố trồng 2 cây bàng mau lên, ở đó mà ngồi ngẩn ngơ mơ tưởng." Thầy Tuấn hầm hầm tức giận ra lệnh.

"Em sẽ làm theo ý thầy, nên thầy không cần tức giận cho mau già." Đi đào đất theo yêu cầu.

"Mất dạy, nghèo, mồ côi mà còn ham trèo cao." Chửi xéo cho bõ tức bằng một giọng rất nhỏ.

"Thầy mới nói gì em vậy? Thầy đã mắng thì lớn tiếng cho em nghe luôn chứ?" Nghe câu mắng loáng thoáng nên hỏi lại.

"Sao, em nghĩ ai cũng sợ cái tính côn đồ của em hết hả? Thầy nói em mất dạy, nghèo, mồ côi mà còn ham trèo cao đó. Rồi sao nào?" Lên giọng thách thức cho đối phương đánh mình vì sẽ có nhiều người chứng kiến.

"Thầy nói  lại một lần nữa xem? em mất dạy, nghèo, mồ côi thì liên quan gì đến thầy hả?" Mặt nóng phừng phừng nhưng vẫn cố nắm chặt tay lại nhịn nhục.

"Em hét ai hả? Nghênh mặt với ai? Ăn bám người khác mà giở thói côn đồ hả?" Lao đến vung tay đẩy mạnh người đối phương nhưng bị chụp tay lại bẻ ngược  đau la oai oái.

"Tiêu Tiêu, bỏ tay thầy Tuấn ra. Bao nhiêu người và thầy Hắc đang nhìn em kìa, em muốn gây chuyện để bị cho  thôi học nữa hả?" Hàn Học Phàm tay cầm chai nước suối nhỏ thấy cảnh tượng đầu vàng sắp đánh thầy thể  dục và mọi người đang tập trung nhìn thì vội can ngăn.

"Em không có gây chuyện. Tại thầy ấy mắng em mất dạy, nghèo, mồ côi, ăn bám và lao vào em trước. Sao lúc nào thầy cũng nghĩ là em kiếm chuyện trước?" Bức xúc đáp trả lại vì thấy thầy của mình liên tục xoa tay cho thầy tuấn và nói xin lỗi.

"Tiêu Tiêu, em uống nước và lại bóng mát ngồi nghỉ đi. Ở đây để thầy và thầy Tuấn làm được rồi."

"Nhưng.... nhưng em muốn làm cùng thầy." Không muốn thầy của mình gần gũi với thầy Tuấn nên lại lên tiếng.

"Tiêu Tiêu, không được cứng đầu. Trời đang nắng gắt, em lại mới vừa bệnh xong. Vào bóng mát ngồi đi." Dùng quyền làm thầy ra lệnh.

"Mặc kệ nó, đi ta cùng làm cho xong." Thầy Tuấn nắm tay Hàn Học Phàm kéo đi và không quên  hất mặt thách thức nhìn tên học trò đầu vàng mắt đỏ hoe, môi mím chặt.

"Thầy, nếu thằng bé có làm gì quá đáng thì tôi xin thay mặt nó xin lỗi thầy. Mong thầy đừng làm lớn chuyện lên ban giám hiệu để không ảnh hưởng đến hạnh kiểm của nó." Hàn Học Phàm vừa trồng những gốc mười giờ vào vòng trái tim vừa nói với người đang đào hố trồng hai gốc cây bàng ngay bên cạnh.

"Anh yên tâm, em không phải là người nhỏ mọn đâu, nhưng trước khi nghỉ hè anh đi ăn với em nhé, anh cứ từ chối mãi thôi." Khéo léo ra điều kiện.

"Ừ, nhưng còn việc thầy mắng thằng bé, nếu là sự thật thì mong thầy lần sau có tức giận gì thì nói với tôi, đừng nặng lời với thằng bé như vậy."

"Nó nói dối, nó bao biện cho hành động côn đồ của nó chứ ai đi mắng nó như vậy." Tự tin là người bên cạnh sẽ tin lời của một thầy giáo chứ không phải lời của một thằng nhóc tăng động.

Trồng xong trái tim hoa mười giờ, Hàn Học Phàm vội từ chối lời rủ đi uống cà phê của thầy Tuấn để chạy lại gốc cây bàng xem đầu vàng thế nào rồi cùng về nhà. Không thấy trò đâu nên thầy đi khắp nơi tìm, tìm mãi một lúc thì Tạ Huy nhắn lời của trò lại là trò đã đi về nhà trước. Thầy lại vội vã đi về nhà vì lo lắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves