Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Tiêu, ngồi dậy, ngồi dậy ăn tối." Sờ sờ trán trò đang nằm nhắm mắt ở sofa rồi lay gọi.

"Thầy ăn đi, em không đói." Mở mắt ra lắc đầu trả lời rồi lại nhắm mắt tiếp.

"Tiêu Tiêu, sao hôm nay em lại ương bướng như vậy hả? Đã gây chuyện với thầy Tuấn, bỏ về trước, giờ còn bỏ ăn?" Nóng ruột xen lẫn tức giận.

"Em không phải là người gây chuyện trước. Em bỏ về trước vì em không muốn thấy thầy vui vẻ, quấn quít với thầy ấy." Lần đầu tiên trò cả gan đáp trả tay đôi không khoan nhượng với thầy.

"Thầy vui vẻ, quấn quít với ai thì ảnh hưởng gì đến em mà em bực tức, gắt gỏng?"

"Có ảnh hưởng đến em thì em mới buồn mới bực. Em thích thầy, em chỉ muốn thầy là của mình em. Em ghen." Trong một phút bốc đồng đã nói ra những lời bấy lâu nay giấu kín.

"Em nói cái gì kì vậy? Thầy là thầy của em đó, và chúng ta cùng là đàn ông, con trai với nhau. Thầy thương hoàn cảnh của em nên thầy mới bảo bọc, lo lắng cho em. Em không được vì điều này mà có những ý nghĩ kỳ quặc như vậy." Bất ngờ, hoảng hốt nên lời nói phát ra nhanh hơn não.

"Vậy là đối với thầy tình cảm của em là kỳ quặc? Thầy tốt với em, thương em chỉ vì thầy thương hại em? Đối với thầy ai cũng được ngoại trừ em vì thầy đi xem mắt biết bao nhiêu cô gái, và thầy còn vui vẻ quấn quít  với thầy Tuấn?" Thốt ra những câu hỏi cay đắng bằng tất cả sự thất vọng xen lẫn tự ái.

"Em nói sao cũng được, nói gì cũng đúng hết." Trả lời đại với tâm thế của một người đang bất ngờ và tâm tư rối nùi, hoang mang.

"Em xin lỗi, thầy xem như em chưa nói gì hết. Như thầy nói, thầy là thầy, em là trò, chỉ có như vậy thôi. Từ nay sẽ như thế, từ nay em sẽ an phận làm học trò của thầy. Xin thầy tha lỗi cho mọi thứ không tốt của em hôm nay." Quyết định chọn giải pháp tôn trọng thầy và giữ tình thầy trò.

Hàn Học Phàm cũng chẳng còn biết ai đúng, ai sai hay chuyện gì vừa mới xảy ra nữa vì đầu óc, tâm tư vẫn còn đang bối rối, hít một hơi thở thật sâu theo chân học trò xuống bàn ăn cùng ăn tối.

Mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy theo đuổi tâm tư của mình mà không một ai lên tiếng. Không khí ở bàn ăn yên tĩnh đến độ thầy có thể nghe rõ mồn một tiếng sôi bụng của trò. 

"Em uống ly chanh mật ong ấm này cho bụng dễ chịu hơn nha." để ly gần cạnh người đang rửa chén.

"Dạ, em cảm ơn thầy." đúng kiểu lịch sự, khách sáo.

Trời về khuya, Hàn Học Phàm đóng quyển sách đang đọc lại đi vào phòng ngủ. Nhìn người bên cạnh đang xoay lưng về phía mình liền rất khẽ khàng đưa tay chạm  nhẹ vào trán xem có nóng sốt gì không vì hôm nay trời rất nắng. Lý Tiêu Tiêu  nhắm mắt nằm im giả ngủ, rồi đếm cừu cố ngủ, cả đêm đếm gần cả triệu con cừu mà vẫn không ngủ được nên trời gần sáng cậu liền ngồi dậy lén lút chạm nhẹ tay lên tóc, lên má thầy như phần thưởng cuối cho chính mình để bắt đầu hành trình buông tay rồi kéo lại mền ấm cho thầy để rời giường.

Sáng sớm vừa mở mắt ra có người thầy nọ liền đưa tay sang bên cạnh sờ sờ. Giường trống không, lại nhớ chuyện tranh cãi  hôm qua và tâm trạng u buồn sau đó của cậu học trò nhỏ thì hoảng hốt lao đi khắp nhà vừa tìm, vừa gọi.

"Em ăn sáng rồi, em đi trước tập thể dục và vào trường luôn, phần ăn của thầy em để trên bàn." thầy thở phào khi nhìn thấy tờ giấy nhỏ trên bàn và một đĩa bánh mì kẹp đã chuẩn bị sẵn. Thầy cứ lo, cứ hoảng, cứ thở phào mà không hề suy nghĩ xem lý do tại sao lại như vậy?

"Tiêu Tiêu, há miệng ra." Tạ Huy cặp cổ bạn đang đứng dựa hành lan trước lớp. 

Thấy bạn lắc lắc đầu không há miệng ra nên úp hai bàn tay hai bên má bạn nắn bánh bao tròn, dẹt rồi nhét luôn viên kẹo gừng vào "Nè, nhai kẹo gừng cho người cậu ấm áp lên chút đi, làm gì mà lúc nào cũng lạnh lẽo u ám hết vậy?"

"Không có gì, chỉ vài chuyện linh tinh thôi."

"Mình không có bản lĩnh gì lớn nhưng có đôi vai này lớn cho cậu dựa vào lúc buồn này." vừa nói vừa kéo đầu bạn dựa vào, tay thì vuốt vuốt tóc bạn xoa dịu nỗi buồn.

Đang tủi thân, buồn phiền nên không từ chối mà nghiêng người dựa hẳn vào người bạn. Ngay bên dưới lầu có một người thầy nọ tay cầm thỏi socola đang định đi lên lầu 1 tìm cậu học trò nhỏ để dỗ ngọt vì có vẻ trò đang buồn, đang dỗi, nhìn thấy cảnh người dựa người, đầu tựa vai thì mím môi bỏ thỏi kẹo vào túi quay lưng bỏ đi thẳng "Cả ngày tôi buồn, tôi lo cho em, tôi nghĩ em đang buồn, ai dè vui vẻ tình cảm quá" có người lo bận bực tức mà quên suy nghĩ tại sao mình lại bực.

"Chiều nay em muốn ăn gì?" Hàn Học Phàm chịu thua mở lời trước với người lặng lẽ đi bên cạnh.

"Dạ, cái gì cũng được."

"Chiều mai thầy Tuấn mời thầy đi ăn tối, em đi cùng thầy nha."

"Dạ không, thầy đi ăn vui vẻ đi, chiều mai em  vào chùa thắp nhang cho mẹ."

"Để hôm nào thầy đi cùng em."

"Không sao đâu, mai em đi, em muốn đi một mình."

Lại rơi vào im lặng, ăn tối cũng trong im lặng. Rửa chén xong trò chạy ra trước nhà gặp bạn học tới tìm- Hồng Hạc.

"Ưm... ưm.... " "cậu làm gì vậy?" Bất ngờ bị bạn học nữ ôm rồi hôn nhẹ lên môi nên đầu vàng cố đẩy ra hỏi với vẻ thảng thốt.

"Thì hôn cậu chứ còn làm gì." Vừa nói vừa liếc nhìn người ngồi ở sofa trong nhà tay cầm sách mà mắt đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính.

"Sao tự nhiên cậu lại....? Cậu tìm tớ có gì không?"  Vẫn còn thảng thốt với cô bạn cùng bàn.

"Tớ rất thích cậu, cậu biết mà." Hồng Hạc vẫn nhìn bạn say đắm rồi nhón chân hôn nhẹ lên má  bạn.

"Tiêu Tiêu, Hồng Hạc, hai đứa làm cái gì vậy hả?" Giọng nói uy nghiêm xen lẫn tức giận ngay cửa làm gián đoạn màn tỏ tình ngọt ngào cộng thảng thốt của đôi trẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves