Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Tiêu Tiêu giật mình quay lại nhìn người đang đứng ở cửa có vẻ bực mình. Hồng Hạc bẽn lẽn lên tiếng "Em chào thầy, tụi em không có làm gì hết ạ, chỉ là em đang tỏ tình với Tiêu Tiêu thôi ạ. Có vấn đề gì không thầy?"

"Ở trước nhà đèn sáng, lại có người qua lại, hai đứa còn nhỏ mà diễn cảnh người lớn để người ta thấy như vậy không tốt." Một lý do hợp lý.

"Tụi em đâu còn nhỏ đâu thầy, Tiêu Tiêu 20, còn em 19 rồi, đủ tuổi kết hôn theo quy định rồi ạ?" phản đối lý do của thầy.

"Vẫn còn đi học là còn nhỏ. 19, 20 vẫn chưa đủ chín chắn." Không hoàn toàn hợp lý nhưng vẫn chấp nhận được.

"Như thầy mới gọi là lớn, là chín chắn ạ? Vậy thầy đã yêu chưa ạ?" Cô nữ sinh nhỏ tinh ranh có vẻ không chịu thua thầy.

"Chưa, chắc có lẽ thầy không hấp dẫn được người khác và thầy không biết yêu." Tự nhận điểm yếu của mình.

"Nếu thầy nói ở đây nhiều người thấy không tiện thì tụi em xin phép đi chỗ nào tối tối không ai thấy nhé thầy." Vừa nói vừa kéo tay cái người nãy giờ vẫn im lặng rời đi.

"KHÔNG ĐƯỢC." Lời nói phát ra rất nhanh rất uy nghi cứ như một bản năng mà bản thân cũng chưa kịp suy nghĩ lý do tại sao không được.

"Tại sao không được hả thầy?" Cô nữ sinh tinh ranh đã ngửi thấy mùi giấm chua mà vẫn cố dồn ép thầy.

"Bụng của Tiêu Tiêu không khoẻ từ lúc ăn tối rồi, Tiêu Tiêu cần nghỉ ngơi." Suy nghĩ nhanh đưa ra một lý do hợp tình, hợp lý.

"Thật ạ?" " Tiêu Tiêu, bụng cậu khó chịu hả? Có đau nhiều không? Mình đưa cậu vào nhà, xoa bụng, nặn gió cho cậu nhé." Nắm tay bạn đầy quan tâm, lo lắng.

"Hồng Hạc, trời tối rồi, em nên về kẻo nguy hiểm. Thầy sẽ lo cho Tiêu Tiêu, em là con gái không nên về quá trễ."

"Phải đó, cậu về đi kẻo trễ. Tớ hơi khó chịu, tớ vào nhà ngủ nhé." Người nãy giờ im lặng lên tiếng rồi đi vào nhà vì thấy thầy của mình có vẻ bực còn cô bạn thì không có vẻ gì là đang nhượng bộ thầy.

"Tiêu Tiêu, ngồi dậy uống hết ly nước gừng, mật ong ấm này đi." Lay người nằm nghiêng ôm bụng sát mép giường.

"Cảm ơn thầy." Khách sáo cảm ơn rồi đỡ ly nước gừng uống cạn.

"Bụng em có đau nhiều không? Có khó chịu lắm không?" Lo lắng nhìn chăm chú học trò thăm dò.

"Em không sao, chỉ khó chịu chút thôi. Em ngủ  đây ạ." Lại nằm xuống đếm cừu cố ngủ.

Hàn Học Phàm lưng dựa tường ngồi đọc sách rất khuya, thỉnh thoảng liếc nhìn đầu vàng xem có bị đau hay khó chịu gì nhiều không? Thấy học trò nằm xoay lưng hướng khác sát mép giường không hề lấn sang phần giường của mình để ôm, để gác như trước kia tự dưng thấy lạnh, thấy buồn, thấy không quen. Thẫn thờ nghĩ, thẫn thờ nhìn người nằm chung giường một lúc rất lâu rồi buông quyển sách chìm vào giấc ngủ mà không hay.

Sáng nay cũng như nhiều buổi sáng đã qua, thầy mở mắt ra không thấy trò trên giường nữa. Nằm lặng lẽ suy nghĩ một lúc, đã nhiều ngày mình chưa được nhìn thấy nụ cười của trò , không còn cùng nhau đi đến trường, chưa từng nghe trò chủ động nói chuyện trước, không líu lo bảo thèm ăn cái này hay cái kia- hình như trò đang có dấu hiệu của người bị trầm cảm và điều đặc biệt hơn là bản thân mình cũng gần như không thấy vui, ăn không thấy ngon, ngủ cũng không yên. Vì sao thế? Tại sao lại như vậy?

Chỉ còn là những tiết học để giao lưu những thắc mắc về môn học và giới thiệu nội dung cơ bản tín chỉ của năm học tới trước khi nghỉ hè nên giáo sư Hàn Học Phàm muốn tạo không khí thoải mái cho sinh viên "Thầy đã giới thiệu nội dung tín chỉ của năm học sau cho các em rồi, giờ thì các em được tự do tận dụng thời gian thắc mắc bất kỳ điều gì mà mình muốn biết."

"Thầy ơi, để trở thành giáo sư tâm lý học như thầy có khó không thầy?" Một nữ sinh ngồi đầu bàn thắc mắc trước.

"Nói dễ thì cũng không phải dễ vì em sẽ phải học, nghiên cứu, đọc sách, làm đề án, luận án rất nhiều cho đến khi em đạt được học hàm giáo sư. Nhưng nói quá khó hay không làm được thì cũng không đúng vì nếu thầy làm được thì em cũng sẽ làm được."

(......) bla bla... rất nhiều câu hỏi từ nghiêm túc liên quan chuyên môn đến hỏi vui đời tư của thầy kiểu như "Tại sao thầy giỏi, đẹp trai mà vẫn độc thân ạ?" hay "Để chinh phục được một người giáo sư như thầy có khó không ạ?" được đưa ra liên tục làm thầy phải giải đáp hụt hơi. 

"Thầy ơi, để hiểu tâm lý của một người có khó không ạ? Một bậc thầy tâm lý học như thầy có dễ dàng hiểu được tâm lý của người khác không ạ?" Một câu hỏi nữa được đưa ra khi gần hết tiết học.

Người thầy giáo trên bục giảng bất ngờ rơi vào khoảng lặng một lúc trước câu hỏi khó rồi đưa mắt nhìn về phía cuối lớp nơi có cậu nam sinh đầu vàng rơm đang úp mặt nằm ngủ trên bàn ( đã lâu rồi cậu không còn úp mặt ngủ trong tiết học tâm lý học đại cương nữa mà luôn tập trung học hăng say, nhưng thời gian gần đây cậu lại tiếp tục ngủ từ đầu cho đến cuối.)

"Điều khó khăn nhất trên thế giới này là hiểu được tâm lý và suy nghĩ của người khác, đôi khi của chính mình mà mình còn không hiểu rõ được. Nên thầy cũng vậy, đôi khi cũng chỉ là một kẻ ngốc không hiểu người và cũng không hiểu mình." Không  khí cả lớp bỗng dưng trầm xuống vì tông giọng trong câu trả lời của thầy mang chút gì đó buồn man mác.

"Đi, chúng ta cùng đi ăn tối, em đã đặt sẵn bàn và thức ăn ở nhà hàng gần nhà anh rồi. Thầy Tuấn thể dục nắm tay kéo vị giáo sư tâm lý học mới ra khỏi lớp tâm lý học năm nhất.

Hàn Học Phàm vừa đi theo cái kéo tay của thầy Tuấn vừa ngoái đầu nhìn cậu học trò đầu vàng rơm đang cúi gằm mặt lặng lẽ bước đi ra cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves