Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong nhà hàng rồi mà Hàn Học Phàm vẫn mãi thẫn thờ suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, mọi cảm xúc từ trước đến giờ và đặc biệt suy nghĩ về những cảm xúc của bản thân trong những ngày u uất dài thê lê gần đây. 

"Học Phàm" Gọi người ngồi phía đối diện thần thứ n.

"Hả???? Có chuyện gì vậy?" Giật mình hỏi lại người đối diện.

"Anh sao vậy? Sao nhìn anh như người mất hồn vậy? Có phải anh thấy không khoẻ không?"

"Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Tôi thật sự không khoẻ, cũng không ổn chút nào. Xin lỗi vì không ăn nổi bữa tối mà thầy mời." Nói một loạt câu xin lỗi rồi đứng lên đi rất nhanh về nhà.

Lý Tiêu Tiêu sau khi thấy thầy tay nắm tay đi ăn với thầy Tuấn thì mắt đỏ hoe lặng lẽ bước rồi lặng lẽ vào bên trong ngôi chùa nhỏ, đi đến khung có tro cốt và ảnh mẹ thì đứng lặng lẽ nhìn mẹ một lúc lâu.

"Mẹ, con trai bất hiếu đến rồi ạ. Mẹ có khoẻ không? Con nhớ mẹ lắm." Đôi mắt đỏ hoe đã đầy một bọng nước rồi vỡ oà rơi lã chã.

"Mẹ, mẹ mang con đi cùng có được không? Con cô đơn lắm, con đau lắm mẹ ơi. Xa thầy con không làm được, còn gần thầy ngày ngày như vầy con đau lắm, mẹ đưa con đi theo đi mẹ vì ít ra nơi đó còn có mẹ." cố ngăn tiếng nấc làm ồn nơi thanh tịnh, đầu vàng khóc nghẹn rất lâu rồi lặng lẽ thắp nhang, lau sạch sẽ mọi thứ ở khung thờ và cũng lau sạch nước mắt mình rảo bước đi về nhà.

"Tiêu Tiêu, em về rồi? Thầy có chuyện muốn nói với em." Hàn Học Phàm đang ngủ quên trên sofa thì giật mình thức giấc vì có cảm giác ai đó chạm vào người mình và cơ thể mình được nâng lên.

"Thầy dậy rồi thì thầy vào phòng ngủ luôn đi. Em cũng ngủ luôn đây." Thả người mà mình đang kéo tay định cõng ra rồi quay đi.

"Khoan đã, nói chuyện với thầy một lúc đi. Thầy muốn nói chuyện với em." Nắm tay học trò kéo lại.

"Để sau đi thầy, em thấy mệt lắm, em muốn ngủ." Gỡ tay thầy ra đi luôn vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau cũng là chủ nhật không phải đi đến trường, Hàn Học Phàm dậy sớm nấu mì hoành thánh định dỗ dành cậu học trò nhỏ có vẻ đang bị trầm cảm của mình. Dự định dỗ dành cho trò khá hơn một chút rồi nói chuyện rõ ràng về cảm xúc của hai thầy trò.

"Tiêu Tiêu, em ăn đi, ăn món mà em thích nhất xong thì nói chuyện với thầy một chút nhé."

"Dạ."

....

"Em để đó đi, chút nữa cùng nhau dọn rửa, em ngồi đó nói chuyện luôn với thầy." Hàn Học Phàm muốn nói rõ hết mọi cảm xúc, tâm tư của mình để hai thầy trò hiểu nhau và kết thúc chuỗi ngày buồn lê thê.

(Đíng đoong.....Đíng đoong.....Đíng đoong.....)- Trò đang chăm chú nhìn thầy để lắng nghe thì nghe tiếng chuông cửa liên hồi nên chạy luôn ra mở cửa.

"Cậu là ai? Học Phàm có nhà không?" Một quý bà sang trọng cất tiếng hỏi.

"Dạ có ạ." Đang định gọi thầy thì thấy thầy đi tới.

"Cô, sao cô tới mà không nói gì với con hết vậy? Cô vào nhà đi ạ." Nhanh tay đỡ tay quý bà sang trọng vào ngồi trên sofa. Đi theo sau quý bà là một cô gái không quá xinh nhưng dịu dàng, duyên dáng. Cô gái mỉm cười gật đầu chào cậu rồi bước tới ngồi cùng cô, cháu chủ nhà. 

"Tiêu Tiêu, tới đây, tới đây ngồi cùng thầy." Cất tiếng gọi đầu vàng khi thấy cậu cứ loay hoay ở cửa.

"Học Phàm, cậu bé này là ai vậy? Sao lại ở đây?" Người cô nhìn cậu bé đầu vàng cất giọng hỏi cháu trai.

"Dạ, em ấy là học trò của con, em ấy đang ở với con để đi học ở trường." "Tiêu Tiêu, đây là cô ruột của thầy, là người thân trong gia đình duy nhất của thầy."

"Đây là Tú Linh, con gái của bạn thân của cô, đang chờ nhận học hàm Tiến sĩ ngành tâm lý học, cùng ngành với con đó, lại độc thân. Hai đứa làm quen đi. Mấy hôm trước cô nghe mấy đứa đi xem mắt với con báo với cô đủ thứ chuyện xấu, bệnh kinh dị của con khiến mấy đứa sợ. Cô nghi ngờ có ai đó phá con nên hôm nay cô dẫn Tú Linh trực tiếp đến đây luôn để đảm bảo không ai phá đám được."

Đầu vàng nghe đến vụ có người phá những phi vụ hẹn hò thì cúi gầm mặt xuống, rồi len lén đưa mắt nhìn thầy và cô gái vui vẻ bắt tay chào hỏi nhau.

(.....Giáo sư và Tiến sĩ tương lai vui vẻ thảo luận một số vấn đề tâm đắc về tâm lý học)

"Đúng là cùng chuyên ngành, cùng cấp bậc, cùng đẳng cấp nên hợp nhau và dễ trò chuyện hơn hẳn. Mẹ của Tú Linh- bạn cô sẽ tặng hẳn một trường đại học danh tiếng về đào tạo ngành tâm lý học cho hai đứa nếu hai đứa kết hôn. Nhìn hai đứa hợp như vầy thì cũng nên báo tin vui cho cô ấy rồi."

"Cô, bọn con mới gặp nhau thôi mà, cô đừng nghĩ xa như vậy." Giáo sư lên tiếng.

"Em làm xong hết luận án, đề án rồi, và anh cũng sắp nghỉ hè rồi, sắp tới chúng ta dành nhiều thời gian cho nhau đi." Tiến sĩ tương lai khéo léo bật đèn xanh.

Lý Tiêu Tiêu mím môi đang định đứng dậy đi vào phòng đọc sách vì cảm thấy ngột ngạt, thừa thãi. Chưa kịp đứng lên đã nghe hỏi có liên quan đến mình.

"Tại sao học trò lại ở đây cùng con? Ở đây cho đến khi nào?"

"Dạ, vì em ấy có chút chuyện buồn nên con đưa em ấy về sống cùng để em ấy tiện theo học ở trường cho đến khi tốt nghiệp."

"Con sống một mình, lại là người tốt bụng nên việc này cũng không sao. Nhưng khi con cưới vợ thì sẽ không tiện cho vợ con khi sống cùng người lạ. Nếu cậu bé có khó khăn thì cô sẽ giúp chỗ ở."

"Dạ, cảm ơn ạ, con tự lo được ạ. Con sẽ sớm rời khỏi đây để không làm phiền thầy. Giờ con xin phép đi học bài chút ạ." Đầu vàng mím môi cố đi nhanh vào phòng để không ai thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves