Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Học Phàm nhận ra sự buồn bã và lòng tự trọng đang bị tổn thương của trò, nhưng vì nhà có khách và cô đang có mặt không thể làm gì được, nên chỉ đành vui vẻ lịch sự tiếp khách cho đúng phép. Vì Tú Linh khá thích anh nên liên tục trò chuyện về chuyên môn, về dự định công việc... và kéo anh xuống bếp để trổ tài làm bánh đến chiều tối.

"Trò, em có đói không? Ăn bánh cô làm nhé, thầy rất thích bánh cô làm đó." Tú Linh cất tiếng gọi, chìa dĩa bánh về phía đầu vàng khi thấy cậu xuống bếp pha cà phê.

"Dạ thôi ạ, cô cứ ăn với thầy đi, em không đói ạ." Vừa nói vừa định đi về lại phòng 

"À,  nếu ngày mai em có rời khỏi đây mà không có chỗ ở thì cứ nói với cô, cô có mua một căn nhà cũng gần gần trường của em đó, nhà để không, không có người ở. Em có thể vào ở cho đến khi em học ra trường và có việc làm để thầy an tâm." một ý kiến thông minh cũng như là một sự đuổi khéo.

"Dạ, cảm ơn lòng tốt của thầy cô,  không cần ạ, em tự lo ạ. Thầy, cô an tâm, em sẽ cố gắng thu xếp để rời khỏi đây sớm ạ."

"Không được, không được nhắc đến việc này nữa. Thầy đã nói với em nhiều lần rồi, việc của em bây giờ là cố gắng học tốt, ăn nhiều, thật khoẻ mạnh. Khi nào ra trường, có việc làm tốt, có thể tự lập mọi thứ thì mới nghĩ đến việc rời đi." Thầy có vẻ không vui vì vụ đi hay ở này.

"Học Phàm, con như thế mới làm cho mọi thứ rắc rối và bất tiện đó. Cách của Tú Linh là tốt nhất, cậu bé này ngày mai dọn đến sống trong căn nhà trống của Tú Linh mua, con và Tú Linh thoải mái yêu đương ở nhà này, không phải tốt sao?" người cô đi xuống bếp nghe câu chuyện nên góp ý.

"Con cảm ơn ý tốt của cả nhà, thật sự không cần ạ, con tự lo cho mình được. Con xin phép vào phòng ạ." Mím chặt môi cố không để mình khóc.

"Tiêu Tiêu, sắp tối rồi, em uống ly sữa ấm này đi, uống cà phê không tốt." Gỡ ly cà phê đặt xuống bàn, đưa ly sữa ấm cho cậu học trò nhỏ.

"Thầy ăn bánh ngọt thì cần uống sữa ấm ạ." đặt lại ly sữa, cầm ly cà phê đi thẳng vô phòng.

"Học trò của anh có vẻ rất cứng đầu, ương bướng." Tú Linh ý kiến.

"Không phải, bình thường em ấy rất ngoan và vui vẻ, chỉ vì thời gian gần đây không khoẻ và tâm trạng không tốt thôi." Lập tức bảo vệ học trò.

Hàn Học Phàm biết học trò đang rất buồn nhưng nhất quyết phải nói chuyện cho bằng được nên khách vừa ra về thì liền đi nhanh vào phòng ngủ định chờ đầu vàng ngủ một lúc thì sẽ dựng dậy để nói chuyện rõ ràng với mình. Nào ngờ vừa vào tới phòng cũng vừa lúc đầu vàng ôm gối đi ra "Em sẽ ngủ trên lầu."

Lý Tiêu Tiêu cả đêm thao thức suy nghĩ không thôi về dự định sẽ rời đi, cậu đã không còn chịu đựng nổi. Cậu chỉ muốn mang tro cốt, ảnh mẹ đi đến một nơi nào đó thật xa, thật xa để cố quên đi mối tình đơn phương đau đớn này.

Đã cố thức cả đêm để canh gần sáng sẽ bắt trò nói chuyện với mình nhưng không hiểu sao lại ngủ quên tới sáng, lúc giật mình dậy thì trò đã đi mất. Hàn Học Phàm mang tâm trạng thất thểu buồn phiền đến trường, nhưng bản lĩnh của một giáo sư tâm lý học giúp anh điều chỉnh tâm trạng của mình mà tập trung hoàn thành hết tất cả các tiết dạy thật tốt.

"Học Phàm, anh đi đâu vội vã vậy? Nói chuyện với em một lúc đi." thầy Tuấn thể dục tóm lấy tay giáo sư kéo lại.

"Xin lỗi thầy, tôi đang rất vội." dứt khoát đẩy tay người bên cạnh ra tiến nhanh về phía lớp tâm lý học năm nhất để bắt đầu vàng đi về chung với mình trò chuyện cho thật rõ ràng.

"Ủa, thầy, sao thầy ở đây? Không phải thầy.... thầy bị.... bị..." Hồng Hạc kéo tay thầy tỏ vẻ khó hiểu.

"Hồng Hạc, Tiêu Tiêu đâu rồi?" Nhìn quanh không thấy đầu vàng nên hơi nóng ruột.

"Ai đó nhắn với Tiêu Tiêu là thầy bị ngất xỉu ngoài cổng trường nên cậu ấy đã chạy ra đó từ khi còn chưa hết tiết ạ." Nói nhanh trong lo lắng.

"Học Phàm, mấy hôm nay tôi nghe nói bọn 3 đứa Phi Long hay lảng vảng trước cổng trường, không biết để làm gì. Thầy và cậu học trò lớp tâm lý năm nhất nên chú ý cẩn thận nhé, vì biết đâu mấy đứa kia còn cay cú muốn trả thù vụ bị cho nghỉ học đó." Nhớ lại lời thầy Hắc mà run rẩy lo lắng rồi lao luôn ra ngoài cổng rất nhanh.

Thấy vài người đang vây quanh trước cổng trường xì xào to nhỏ "Ôi ghê quá; Nhìn tội quá, không biết chết chưa nữa;"  " Tội gì, chắc cùng là bọn du côn xử nhau đó;" ".....", Hàn Học Phàm tách vòng tròn chen vào nhìn để rồi chết sững, toàn thân như hoá đá nhìn cậu học trò nhỏ mà mình hết mực yêu thương, bảo bọc đang nằm bất động dưới đất cạnh vũng máu lớn.

"Tiêu Tiêu, thầy đây rồi, em mở mắt ra nhìn thầy đi. Tiêu Tiêu, em mở mắt ra nói gì với thầy đi mà." Quỳ xuống ôm lấy người học trò khóc nức nở, tay cầm khăn tay ấn chặt vào vết thương trên bụng còn đang rỉ máu.

"Tiêu Tiêu, thầy phải làm gì thì em mới chịu tỉnh lại đây. Thầy xin em, đừng nhắm mắt nằm im như vậy, thầy sợ lắm." Ấn chặt, khóc nghẹn cho đến lúc xe cấp cứu đến đưa cả hai lên xe chạy vút đi.

Bác sĩ đang tích cực sơ cứu, người bị thương vẫn nằm đó im lìm, người thầy ngồi cạnh bên nắm chặt tay trò mà nước mắt tuôn như suối. Vị bác sĩ trẻ tích cực sơ cứu, cố gắng làm bệnh nhân tỉnh lại nhưng huyết áp càng ngày càng đi xuống, mạch càng ngày càng yếu gần như muốn tắt hẳn.

"Tiêu Tiêu, em đừng như vậy mà." tiếng khóc đến nao lòng liên tục vang lên.

"Tiêu Tiêu, em tỉnh lại đi. Chỉ cần em tỉnh lại thì thầy sẽ thừa nhận hết. Thầy xin em." một lời hứa được giáo sư thốt ra.

(Bíp..... bíp..... bíp.....) âm thanh khô khốc báo tim ngừng đập của máy đo nhịp tim như ngàn mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tim của Hàn Học Phàm. Hàng trăm, hàng ngàn hình ảnh của hai thầy trò hỗn loạn nhảy múa trước mắt làm anh choáng váng, tim đau như sắp vỡ tung làm cho bên trong xe cấp cứu chìm ngập trong tiếng gào khóc thê lương, thảm thiết.

" TIÊU TIÊU, ĐỪNG MÀ." Người thầy nắm chặt tay trò gào khóc nhìn vị bác sĩ trẻ hết cách đang tăng mức tối đa cho máy sốc tim để cố gắng lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves