Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người bệnh nhân nằm trên băng ca giật thật mạnh lên khi vị bác sĩ trẻ sốc tim với mức tối đa. Tiếng bíp..... bíp.... bíp..... nhanh liên tục khô khốc vẫn vang lên như xé nát tâm can của người bên cạnh.

"LÝ TIÊU TIÊU" thầy siết chặt tay trò hét lên.

(Bíp.........bíp........bíp.......) Tiếng bíp vang lên chậm hơn, đều hơn, tín hiệu sóng nhịp tim đập đã nhấp nhô zigzag trở lại, không còn là một đường thẳng xé nát lòng người nữa.

"Tiêu Tiêu, cảm ơn em vẫn ngoan, vẫn sợ thầy mà phản ứng lại. Cảm ơn em đã ở lại bên thầy." ôm lấy cậu học trò nhỏ vừa khóc, vừa cảm ơn.

"Tim đập lại rồi dù hơi yếu, phải nhanh chóng phẫu thuật để giữ tính mạng cho bệnh nhân." Vị bác sĩ trẻ lên tiếng.

Ngồi hàng giờ đầy lo lắng, hoảng sợ trước phòng phẫu thuật, nước mắt cũng không còn để khóc, Hàn Học Phàm gần như không còn sức để đứng lên nổi khi vị bác sĩ trong phòng phẫu thuật bước ra nhìn mình. Anh đưa ánh mắt thờ thẫn đầy nước nhìn vị bác sĩ chờ đợi.

"Mất rất nhiều máu, bệnh nhân bị thủng gan, rách túi mật. Nhưng may mắn là cũng chưa quá muộn nên đã qua nguy kịch rồi. Chỉ có điều cần nhiều thời gian hơn để bình phục." Vị bác sĩ thông báo tin tốt lành cho người nhà gần như sắp ngất tới nơi.

****

"Thầy, cứ mãi như vầy thầy sẽ không chịu nổi đâu. Em sẽ thay thầy ở đây canh chừng Tiêu Tiêu, Tạ Huy sẽ đưa thầy về nhà ăn chút gì rồi nghỉ ngơi một chút nha thầy." Hồng Hạc lắc vai thầy giáo đang ngồi lặng lẽ nhìn người nằm im trên giường bệnh. 

"Thầy, để em đưa thầy về nhà, rồi sáng em lại đưa thầy vào lại ạ." Tạ Huy ôm vai thầy đỡ lên.

"Không cần đâu, thầy không sao đâu. Thầy phải ở đây chờ Tiêu Tiêu tỉnh dậy, nếu không em ấy sẽ rất sợ nếu không thấy thầy bên cạnh." Trấn an học trò và kiên quyết không rời khỏi.

"Thầy uống hết hộp sữa này đi rồi em sẽ để thầy ở lại. Chắc bạn ấy cũng sắp tỉnh lại rồi. Cũng may là vừa lúc nghỉ hè nên thầy không phải xin phép gì hết." Nữ sinh nhỏ ra điều kiện với thầy nếu muốn ở lại.

......

Một tay nắm chặt tay bệnh nhân, một tay đang bóp bóp trán thì nghe giọng gọi khe khẽ:

"Thầy, thầy ơi."

"Tiêu Tiêu, em tỉnh rồi. Em có đau nhiều không?" Chưa bao giờ giáo sư vui mừng đến thế.

"Cũng không đau lắm. Thầy có bị sao không? Hôm đó nghe nói thầy bị ngất ngoài cổng, nhưng em tìm hoài không thấy. Em đã rất sợ, rất hoảng." vừa tỉnh dậy không hề quan tâm xem mình đang bị làm sao mà chỉ quan tâm thầy bị làm sao.

"Thầy không sao, thầy không sao hết, bọn nó lừa em để hại em."

"Vậy thì tốt quá." Siết lại tay thầy ánh mắt vui mừng lấp lánh.

"Tốt? Bọn nó lừa em, hại em suýt chết mà em còn bảo tốt?" Nhớ lại sự hoảng sợ, đau khổ của mình nên hơi bực.

"Tốt mà, tốt hơn việc nếu thầy bị làm sao." Cười không nổi nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười.

"Mọi người ra ngoài cho bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân." Vị bác sĩ được Hồng Hạc dẫn vào cất giọng.

Hàn Học Phàm đang định đi theo hai học trò ra ngoài thì bị siết tay, kéo lại.

"Thầy, thầy ở đây với em đi, em sợ." đầu vàng sau một giấc ngủ dài thì quên luôn cái quyết tâm buông tay, tham lam muốn ở bên thầy mọi lúc.

"Được, một người ở lại cũng được." Vị bác sĩ cất giọng khi thấy người nhà bệnh nhân ái ngại nhìn mình.

"Thầy ở đây, thầy không đi đâu hết, em đừng sợ. Nằm ngoan cho bác sĩ kiểm tra." Đưa tay chạm chạm bó rơm vàng.

"Mọi thứ ổn, tốt, không có vấn đề gì bất thường. Cố gắng nghỉ ngơi, uống thuốc cho vết thương mau lành, từ đây đến tối sẽ không có bác sĩ kiểm tra nữa nhé." Bác sĩ kiểm tra mọi thứ, thông báo rồi đi khỏi lặng lẽ vì căn bản bệnh thân và người nhà đang bốn mắt nhìn nhau say đắm mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì.

"Bây giờ thầy có thể nói chuyện với em không? Em đủ khoẻ để nói chuyện rõ ràng với thầy không?" Sau nhiều lần bỏ lỡ, thầy nhất quyết không bỏ lỡ nữa.

"Bây giờ luôn ạ, ở đây luôn ạ?" nhìn quanh phòng bệnh rồi lại nhìn thầy.

"Ừ, ở đây, ngay bây giờ, thầy không muốn lại có việc xảy ra rồi lại lỡ mất." ánh mắt thầy rất quyết tâm.

"Dạ, em đã sẵn sàng nghe ạ."

"Thầy ơi, tụi em mua sữa ensure cho Tiêu Tiêu và mua sandwich cho thầy đây ạ. Thầy ăn chút gì đi ạ." "Tiêu Tiêu, bác sĩ bảo cậu ổn chứ?" Hồng Hạc, Tạ Huy tay ôm đồ lao vào phòng huyên thuyên, vui vẻ.

"Ừ, ừ, tớ ổn, bác sĩ bảo tớ ổn." đầu vàng cười với bạn rồi liếc nhìn người lại lần nữa lỡ câu chuyện của mình một cách ái ngại.

"Nào, nào, cậu uống chút sữa nào, để mình đỡ cậu." "Thầy ăn chút sandwich ạ." Bọn học trò lao xao chuyện ăn uống.

"Khoan đã, ăn uống gì để sau đi. Nào hai đứa ra ngoài chơi một chút đi. Thầy có chuyện quan trọng phải làm, không thể để lỡ nữa." Thầy giáo hai tay đẩy hai chiếc lưng ra ngoài cửa rồi đóng nhanh cửa lại.

"Thầy, em chuẩn bị tâm lý xong rồi, thầy nói đi ạ." Trò hồi hộp xen chút hơi sợ phải nghe tin xấu hít thở thật sâu chớp chớp mắt nhìn thầy chờ đợi.

"Thầy đã từng nghĩ mình giỏi về tâm lý học nên rất dễ để hiểu tâm lý, suy nghĩ của chính mình và người khác."

(Vẫn chăm chú lắng nghe nhưng vẫn chưa hiểu gì)

"Nhưng thời gian gần đây thầy mới phát hiện ra mình chỉ là một kẻ ngốc, chẳng hiểu gì về người khác và cũng chẳng hiểu gì mình."

(Chớp chớp mắt, mặt thộn lại vì vẫn chưa hiểu gì.)

Thầy tưởng thầy đã rất hiểu về em, đã làm mọi thứ tốt nhất cho em vì thầy tốt bụng và muốn giúp học trò.

Thấy trò liên tục chớp chớp mắt, mặt càng thộn hơn thì kéo luôn bàn tay trò đặt vào ngực mình nơi có trái tim đang đập rất loạn, rất mạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves