Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thầy ơi, có phải thầy đang khó chịu hay không khoẻ phải không." Dừng chớp mắt, cực kỳ lo lắng vì cảm nhận tim của thầy đang đập bất thường, cả người thầy đang vã mồ hôi.

"Tiêu Tiêu, thầy thương em, nhưng không phải kiểu thương hại như em hiểu hay thầy hiểu. Mà là kiểu thầy thích em như em thích thầy. Thầy xin lỗi vì đã ngốc nghếch không nhận ra sớm để em phải buồn, phải đau lòng. Đừng buồn, đừng giận thầy nữa, cho phép thầy được thích em, được ở bên em cả đời, được không?" Lấy hết can đảm nói mà mồ hôi vã ra như tắm, tim đập càng hỗn loạn.

(......) Trò im lặng, mặt tỉnh queo như kiểu vừa mới nghe xong tin dự báo thời tiết làm người nói có chút hụt hẫng.

"Tiêu Tiêu, có phải em vẫn giận thầy, em không chấp nhận thầy không?" hụt hẫng mắt đỏ hoe.

"Thầy, thầy không cần thấy em bị thương nặng mới chết đi sống lại mà cố làm em vui. Em không sao đâu, dù trong tim thầy thế nào thì em cũng sẽ chấp nhận vì em tôn trọng thầy, em thương thầy."

"Không phải, những lời này thầy đã định nói từ mấy hôm trước nhưng cứ có chuyện xảy ra, không nói được. Thầy chưa từng biết yêu, chưa từng cảm nhận được tình yêu nên thầy đã không biết và cũng không biết phải nói như thế nào cho em hiểu. Nhưng em đã chạm vào trái tim thầy, em có thể hiểu được mà."

Nhìn vào mắt thầy, chạm vào trái tim thầy, Tiêu Tiêu đã thấy, đã cảm nhận được sự chân thành và tình cảm của thầy. Định giả vờ vẫn không hiểu để xác nhận thêm nhưng nhìn từng giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt  đỏ hoe ấy mà tim cậu mềm nhũn kéo tay thầy siết chặt.

"Thầy thật sự đã hiểu được tình cảm của chính mình chứ? Thầy thật sự thích em và muốn ở bên em như những người yêu nhau chứ? Sẽ không hối hận?" ánh mắt nghiêm túc nhìn  vào ánh mắt đầy nước mắt.

"Thật, thầy chắc chắn. Sẽ không hối hận."

"Em muốn ôm thầy, em rất nhớ hơi ấm của thầy." Mắt trò đỏ hoe đòi hỏi.

Hàn Học Phàm lau nhanh nước mắt, đỡ lưng học trò cao lên một chút ôm chặt vào lòng "Cảm ơn em vì đã thương thầy, đã chạm vào tim thầy để mở cửa tình yêu mà thầy ngỡ là mình không có. Cảm ơn em đã không rời bỏ thầy."

"Em có đang nằm mơ không? Em vui quá, em chỉ muốn khóc thôi." Trò nằm gọn trong vòng tay thầy mà cứ tưởng đang mơ vì hạnh phúc, trò liên tục đưa tay lau lau mắt.

"Tiêu Tiêu, không được dụi mắt, đau mắt bây giờ, để thầy lau cho." Thầy chụp bàn tay trò lại, lấy khăn tay lau nước mắt đang không ngừng trào ra của trò.

"Tiêu Tiêu, em xăm cái này từ bao giờ vậy?" phát hiện hình xăm trên mu bàn tay của trò nên lật lên xem thì phát hiện ra hình xăm tên của mình "Hàn Học Phàm".

"Em xăm từ sau khi thầy đưa em về nhà thầy và đi học lại vì em muốn mỗi lần nhìn thấy tên thầy thì em phải biết tự kiềm chế mình để không gây chuyện, để không phụ lòng thầy."

'A, A,.... ừm, thầy ơi tụi em có mặt nha thầy. Nhưng thầy không phải ngại đâu, ôm thì cứ ôm vì Tiêu Tiêu đã đợi ngày này lâu lắm rồi." Hai đứa học trò lấp ló bên ngoài cửa mỏi chân quá xông vào đại cười rất phởn.

"Hai đứa chưa về nữa hả? Nghe hết rồi hả?" thầy đỏ mặt có vẻ mắc cỡ.

"Dạ, tụi em vì tò mò cái bụng quá nên lỡ lén áp tai ở cửa nghe hết rồi ạ. hihi.... hehe...."

"Hồng Hạc, em không buồn thầy sao mà lại cười vui như vậy?" thấy cô nữ sinh cứ nhe nhởn cười nháy nháy mắt với bạn nằm trên giường nên thắc mắc.

"Không ạ, em vui không hết vì em ủng hộ hết mình con thuyền này ạ." bộc lộ luôn bản tính của hủ nữ.

"Không phải hôm trước em tỏ tình với Tiêu Tiêu sao?"

"Em tỏ tình, em hôn bạn ấy để cho vị giáo sư tâm lý học nào đấy nhận ra mình đang ăn giấm chua và tình cảm của mình thôi, ai dè vị giáo sư ấy vẫn không chịu nhận ra sớm ạ." nháy mắt luôn với thầy một cách tinh nghịch.

"Vậy... vậy... vậy là em đã nhận ra tình cảm của thầy hả?" Đỏ mặt có chút e ngại.

"Không phải chỉ có mình em nhận ra đâu, mà ai cũng thấy rõ thầy rất thích Tiêu Tiêu. Chính vì vậy nên thầy Tuấn mới hành hạ Tiêu Tiêu vì ghen đó. Chỉ có thầy là không nhận ra thôi á." Chọc ghẹo thầy tới cùng.

"Thôi được rồi Hồng Hạc, đừng chọc thầy nữa. chính vì thầy như vậy nên tớ mới thích thầy." Trò giải vây cho thầy.

Hai đứa tinh ranh lè lưỡi lí lắc ghẹo bạn "Oà ..... oà... chưa gì mắng bạn để bênh vực người yêu kìa, hí hí..." trước khi dặn dò bạn nghỉ ngơi và cúi đầu chào thầy ra về.

"Em không buồn vì thầy hiểu chậm và nhận ra chậm như vậy hả? Ai cũng nhận ra vậy em có nhận ra là thầy cũng thích em không?" Siết người trong vòng tay chặt hơn hỏi nhỏ.

"Thật ra em cũng có nhận ra một chút, nhưng sau đó thì thầy nói kiểu như thương hại em nên cái tự ái nó che luôn cái hiểu làm em luôn nghĩ mọi thứ chỉ là sự thương hại." giọng nói chùng xuống.

"Thầy xin lỗi, thầy thật ngốc." Giáo sư cất giọng hối lỗi.

"Em không có giận thầy, cũng không có buồn vì em nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không với tới được thầy. Nhưng giờ thầy đã chủ động nắm tay em để em không phải loay hoay với mãi không tới một mình nữa." Vòng tay ôm lấy người thầy rồi nhăn mặt kêu đau.

"Đau lắm hả? Để thầy đỡ em nằm xuống đàng hoàng lại cho đỡ đau nha." xoa tóc, xoa má, đưa tay chạm nhẹ miếng băng trắng quấn quanh bụng.

"Em muốn ăn hoành thánh, em thèm." Lắc lắc tay thầy vòi vĩnh.

"Để hôm nào về nhà thầy làm thật nhiều cho em ăn ha."

"Không, em muốn ăn bây giờ. Thầy đi mua cho em ăn đi."

"Bên ngoài bán không ngon đâu,  khi nào về thầy làm cho nhé."

(Mắt, mũi, miệng cụp xuống im lặng.)

"Thôi mà, thầy đi, thầy đi mua cho em. Người ta đã không muốn xa mà cứ ép người ta hoài. Em nhắm mắt lại chút đi, thầy đi nhanh sẽ về ngay." Vội vã đi mà không để ý thấy có một vị bác sĩ lạ che khẩu trang to giấu gần hết mặt và miệng móm răng đang tiến nhanh về hướng phòng bệnh của Lý Tiêu Tiêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves