Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cười, rồi lại cười,  đầu vàng cứ nằm trên giường cười mãi khi nghĩ đến thầy- người ấy của  cậu. Cậu hạnh phúc đến nổi 2 mắt cậu cứ tít lại cho đến khi loáng thoáng thấy một vị bác sĩ lạ lạ, thao tác không thành thục đang tiêm ống gì vào bình nước đang truyền vào người cậu.

"Ơ, bác sĩ, bác sĩ tiêm cái gì vậy ạ? Lúc nãy chú bác sĩ kia bảo sẽ không có bác sĩ nào tới nữa từ giờ đến tối vì sức khoẻ đã ổn mà?" Chăm chú nhìn bác sĩ thắc mắc.

(...) im lặng, tránh ánh mắt bệnh nhân.

"Đôi mắt xách ngược, cặp lông mày rậm rạp như sâu róm này. Không thể là ai khác được." Kịp lục lọi lại trí nhớ mấy lần đánh nhau trực diện, thanh niên đầu vàng hoảng hốt hét lên: "Phi Long, cậu mới tiêm cái gì đó hả?"

Lý Tiêu Tiêu đưa tay trái giật vội ống truyền ra khỏi tay phải nhưng đã bị Phi Long nhanh như chớp lao đến đè chặt 2 tay xuống giường gầm gừ "Tao đã nói sẽ đuổi cùng giết tận mày rồi mà, chết đi thằng tăng động nghèo hèn."

"Bỏ ra, thằng mất dạy, tao không muốn chết." Gào hét, giãy giụa mãi không ăn thua, Lý Tiêu Tiêu nước mắt giàn giụa lẩm bẩm "Mẹ ơi, giúp con, con nhớ mẹ nhưng đừng bắt con đi, con muốn ở bên thầy." rồi cậu cắn chặt môi, hít thở thật mạnh dùng hết sức xoay hông đảo chân vòng tròn quật Phi Long đè chặt luôn xuống giường. Cậu nhanh tay giật kim truyền ra khỏi tay, quấn luôn ống truyền vào cổ Phi Long siết mạnh cho gục hẳn, xong với với tay ấn cái nút đỏ báo động ở đầu giường trước khi nằm gục im lìm.

Hàn Học Phàm nóng ruột đi như chạy quay lại phòng bệnh vì mình đi hơi lâu do căn tin bệnh viện người xếp hàng dài mua thức ăn. Thấy bác sĩ, y tá, bảo vệ chạy ra, chạy vô phòng bệnh của trò thì hoảng hốt lao luôn vào để một giây bấn loạn với những gì đang diễn ra trước mặt.

Bệnh nhân nằm im lìm trên giường, y tá một bên băng lại vết thương ở bụng đang chảy máu xối xả, một bên y tá khác đang cầm máu cho vết kim truyền cũ ở cổ tay bị vỡ rồi loay hoay tìm mạch khác ghim lại kim truyền trên bắp tay. Cạnh bên bác sĩ đang vạch vạch mắt kiểm tra đồng tử, rồi đặt ống nghe vào ngực kiểm tra tim.

"Có chuyện gì vậy? Em ấy bị làm sao vậy? Mới lúc nãy em ấy còn khoẻ bình thường mà?" Cất giọng hỏi bằng một giọng rất run rẩy.

"Không sao đâu, bệnh nhân chỉ bị ngất vì quá đau thôi. Chất độc thì chỉ mới đi vào máu vài giọt khi trộn lẫn với nước truyền dịch nên không nguy hiểm, tôi cho truyền nước điện giải để thải chất độc ra nên sẽ không có gì đáng ngại." Vị bác sĩ từ tốn giải thích tình hình.

"Chất độc?" Hàn Học Phàm nhìn theo ánh nhìn của bác sĩ tới góc phòng nơi có 2 chú bảo vệ của bệnh viện đang ghì chặt một người mặc áo blouse trắng.

"Phi Long, lại là em? Sao em lại độc ác như vậy?" Giọng nói có phần hoảng loạn, nghẹn ngào.

Phi Long trừng mắt nhìn định la lối gì đó nhưng không kịp mở miệng vì công an đã rất nhanh có mặt đưa đi khỏi. Bác sĩ, y tá cũng lần lượt rời khỏi.

"Thầy, thầy ơi." Cất giọng gọi nhỏ nhẹ khi vừa mở mắt ra.

"Tiêu Tiêu, thầy xin lỗi, thầy đã đi lâu quá làm em gặp chuyện. Thầy xin lỗi, em có đau lắm không?" Chạm nhẹ vào đầu rơm vàng, chạm nhẹ vào má trò nước mắt tuôn rơi.

"Thầy, em không có sao, em không đau. Bây giờ thầy mới làm em đau nè." Nắm chặt tay thầy, nhìn thầy chăm chú.

"Em đau ở đâu? Thầy xoa cho em đỡ đau." Giật mình nhìn trò, nhìn bàn tay mình xem mình đã động chạm gì mà trò kêu đau.

"Em đau ở đây nè, đau quá à." Chỉ tay vào ngực mình kêu đau.

"Em bị thương ở đây hả? Hay tim của em bị gì? Thầy gọi bác sĩ nhé." Hoảng hốt định ấn vào nút đỏ.

"Không cần đâu, là em bị đau lòng đó, đau lòng vì thầy khóc. Thầy đừng khóc nữa, xoa cho em chút là hết à." kéo tay thầy lại đặt vào ngực mình, nhoẻn miệng cười tươi.

Hàn Học Phàm bật cười xoa xoa ngực cho trò rồi bất giác nhìn học trò một cách say đắm.

"Thầy, thầy ơi, em muốn ăn hoành thánh. Em đói." Lắc lắc tay thầy đòi ăn.

"Em đang đau như vậy ăn hoành thánh nổi không? Hay uống sữa thôi nha."

"Không, em muốn ăn. Nhìn thấy thầy, thầy chạm vào người em là em hết đau luôn rồi." nhoẻn miệng cười tươi như nắng ban mai.

"Sao em lại đáng yêu như vậy? Sao em lại cười đẹp như vậy?" đút một miếng hoành thánh vào miệng trò rồi ngây người ra ngắm nghía trò nhỏ.

"Thầy, cảm ơn thầy."

"Vì chuyện gì?"

"Vì tất cả, vì thầy mà em mới đủ mạnh mẽ, có tình yêu, hạnh phúc để sống tiếp khi chỉ còn một mình bơ vơ."

"Người cảm ơn phải là thầy, vì em đã cố gắng vượt qua hết mọi thứ để không rời bỏ thầy. Và vì em đã dạy thầy biết yêu."

"Thầy chưa yêu bao giờ, thật ạ?"

"Thật, em đang cười thầy đó hả?" bẹo má người đang cười cười.

"Em vui vì em là tình đầu của thầy nên em cười, chứ em có cười thầy đâu."

"Vậy em yêu mấy lần rồi? Thầy là tình thứ mấy của em?"

"Thứ hai" Thành thật trả lời.

"Mới tí tuổi mà yêu hai lần rồi hả? Tình đầu của em đâu rồi?" có một chút giấm chua phảng phất.

"Em cũng không biết tình đầu của em giờ ở đâu nữa, vì yêu nhau từ hồi còn ở truồng búng ớt tắm mưa mà."

"Hả????? Yêu từ lúc mấy tuổi?"

"Dạ lúc học mẫu giáo đó, hồi đó em mê bạn đó lắm vì vừa đẹp trai, dễ thương, lại ớt to."

(........) Búng vào trán trò một cái thật đau mắng "Cái đồ ham hố."

(kreng...... kreng......) điện thoại của thầy reo dồn dập, trò xoa xoa trán vểnh tai nghe lén.

"Tú Linh, em đang ở cổng bệnh viện à?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves