Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa tay xoa nhẹ bó rơm vàng, xoa luôn cái trán bị mình búng đỏ rồi tiếp tục cuộc hội thoại với người đang chờ ở cổng bệnh viện.

" "Anh xin lỗi, lúc nãy anh đã nói là anh không có thời gian và đang ở bệnh viện chăm Tiêu Tiêu mà. Anh không ra gặp em được đâu, anh không muốn bỏ Tiêu Tiêu một mình."

"Gặp em một chút cũng không được sao? Em tưởng anh đồng ý sau khi vào kỳ nghỉ hè thì chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau nên em đã đặt vé du lịch Hạ Long cho chúng ta."

"Tiêu Tiêu đang bị thương, rồi bị thương càng nặng chỉ vì anh rời đi một chút nên anh xin lỗi nhé. Anh không ra gặp em được."

"Học trò của anh quan trọng với anh đến thế sao? Cô của anh bàn chuyện cưới xin với mẹ em, không phải là ý của anh sao?"

"Không phải, có lẽ cô quá sốt ruột việc anh ế vợ nên tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của anh. Anh xin lỗi về điều đó. Anh không muốn cưới vợ."

"Em sẽ hỏi lại cô của anh cho rõ ràng. Tạm biệt."  "

"Thầy ơi, sẽ không sao chứ thầy?" Lo lắng khi thấy thầy thở dài, rầu rĩ.

"Thầy nghĩ bão tố từ cô của thầy chắc sắp tới rồi."

"Thầy có sợ không?"

"Sợ, tính cô rất độc đoán và lời nói thường mang tính sát thương rất cao nên thầy sợ em sẽ buồn và tự ái như lần trước."

"Không sao đâu, lần trước thì em không biết tình cảm của thầy dành cho em. Bây giờ em biết rồi thì cay đắng mấy em cũng chịu được, miễn là thầy thương em và luôn ở bên em là được."

"Cảm ơn em." khom người xuống bao trọn người nằm trên giường ôm chặt.

"Thầy ơi, thầy kể chuyện cho em nghe dễ ngủ đi thầy." dụi dụi mắt đòi hỏi.

"Được, thầy sẽ kể chuyện vui cho em nghe cho dễ ngủ, nhưng không được dụi mắt như vậy." Nắm tay học trò lại, ngồi sâu vào trong giường lưng dựa tường,  cho trò nằm gọn giữa hai chân, gối đầu lên đùi mình rồi bắt đầu câu chuyện.

"Có một câu chuyện vui, truyền khẩu kể rằng, Einstein - nhà khoa học vĩ đại, có hai con mèo, một con to và một con nhỏ. Khi nhốt cả hai con ở trong phòng, ông nghĩ: phải khoét lỗ cho các chú mèo chui ra khi cần thiết. Thế là, ông đã khoét hai cái lỗ một to, một nhỏ cho hai chú mèo thân yêu của mình!"

"AHahaha..... hahahaha..... F*, nhà khoa học vĩ đại gì mà ngốc v*đ* vậy. ahahaha..." Vui quá nên quên mất việc giữ hình tượng đáng yêu ngoan hiền, đến khi nhìn lên thấy người ấy đang cau mày nhìn mình thì giật mình bẽn lẽn.

"Em xin lỗi, tại thầy kể chuyện mắc cười quá. Tại Einstein ngốc quá, sao không chỉ khoét 1 lỗ to cho cả 2 con mèo cùng chui ra mà lại khoét thêm 1 lỗ nhỏ cho con mèo nhỏ nữa. Ahahaha..... ngốc không chịu được.... mắc cười quá đi."

"Bởi vậy mới nói không phải cứ nhà khoa học, tiến sĩ, giáo sư, người có IQ cao thì lúc nào, chuyện gì cũng thông minh hết, đôi lúc cũng ngốc nghếch không chịu được. Thầy của em cũng vậy đó, già từng tuổi này mà yêu cũng không biết mình yêu, ghen cũng không biết mình ghen." Tự nhận sự ngốc nghếch của mình.

"Chính vì thầy có lúc rất ngốc nên em mới thích thầy, thích đến u mê không lối thoát." Tự nhận sự u mê của mình.

Hồi tưởng một lúc về những lần hai thầy trò chạm mặt nhau, miệng mỉm cười, tay ve vuốt bó rơm vàng, khi nhìn xuống thì trò đã ngủ tự lúc nào, ngủ với dáng vẻ thích thú- mặt xoay qua chạm bụng thầy, tay đưa ra ôm lấy đùi thầy. 

*Chỉ 10 ngày sau đó.

*Vết thương gần như lành rồi, mọi thứ hồi phục rất tốt. Không ngờ hồi phục nhanh đến vậy. Kiểm tra xong là có thể xuất viện được." Bác sĩ vừa kiểm tra vừa vui vẻ thông báo.

"Sao có thể nhanh như vậy được? Xuất viện sớm quá có nguy hiểm gì không?" Người nhà bệnh nhân lo lắng ý kiến.

"Em khoẻ rồi mà thầy. Vì hạnh phúc quá và vì muốn thầy được nằm ngủ thoải mái ở nhà, không ngủ ngồi nữa nên em hồi phục nhanh vậy đó. Mình về nhà đi thầy." Bệnh nhân cười tươi rói ý kiến.

Một già, một trẻ- một to, một nhỏ bước vào taxi thì ngay lập tức người nhỏ xà ngay vào lòng người to như là một thói quen, một bản năng. Ấy vậy mà người to không hề thấy phiền, trái  lại còn đưa tay nhẹ nhàng bế luôn người nhỏ đặt trọn trong lòng mình ôm lại bảo vệ khỏi dằn xóc rồi dặn tài xế chạy chậm thôi, kẻo động đến vết thương chưa lành hẳn.

Kẻ to thì bận chơi với bó rơm vàng, hết xoa rồi vuốt vuốt, kẻ nhỏ nằm gọn trong lòng người ấy rất ấm êm, rảnh tay nên bắt đầu lần mò giở áo chạm lung tung khắp nơi: "Thầy ơi, sao ngực thầy to ghê á? 6 múi của thầy rõ ghê á, người của thầy đẹp quá đi. Trước giờ toàn nhìn lén, nhìn không kĩ, giờ nhìn kĩ thấy đẹp ghê á."

"Tiêu Tiêu, em làm gì vậy? Đang còn trong xe taxi đó." Vừa nhột, vừa ngại vì tài xế taxi cứ cười tủm tỉm nên chụp cái tay hư của học trò lại.

"Giờ thì không ai thấy gì nữa rồi, thầy khỏi phải mắc cỡ nữa." trò chui tọt luôn bên trong áo thầy vừa ôm, vừa mân mê khắp nơi mà không ai thấy, tự thấy mình thông minh quá nên nói vọng ra khoe.

Nhột thì ít mà cả người tê cứng, bủn rủn, tim đập loạn xạ thì nhiều nên giáo sư đành liên tục hít thở mạnh để chịu trận cho đến khi về tận nhà.

"Tiêu Tiêu, tới nhà rồi, em chui ra đi. Vào nhà nào." Vừa thanh toán tiền taxi, vừa năn nỉ con bọ đầu rơm trong người mình chui ra ngoài.

"Ấm quá đi, thích quá đi, em không muốn chui ra ngoài đâu." ló cái đầu rơm ra khỏi ngực áo thầy từ chối chui ra.

Thầy còn đang loay hoay chưa biết nên làm gì với học trò đầu rơm quậy phá thì cửa taxi mở, một gương mặt quen thuộc, một giọng nói quen thuộc ngay trước mặt.

"Vào nhà nói chuyện với cô. Đợi đến khi xuất viện là cô đã kiên nhẫn lắm rồi đó."

Con bọ đầu rơm hoảng hết hồn vía chui tọt ra ngoài áo thầy ngại ngùng nhìn cơn bão đang ập tới.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves