Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm.... ưm..... ư.... ư......hư.....hư....." lấy hơi, rên rỉ, người nóng phừng phừng khi được thả ra lần thứ không đếm xuể.

Giáo sư cũng bủn rủn, nằm bên cạnh di di ngón tay lên cánh hồng mềm mại ẩm ướt bị mình làm cho đỏ rực lên sau n lần nhấm nháp, xâm chiếm hơi thở.

"Thầy..... thầy ơi.... em đầu hàng. Em tưởng thầy không biết hôn nên mới định tham lam một chút. Sao, sao thầy lại?" Vẫn cố lấy hơi.

"Lần đầu em xem phim thầy không dám nhìn, chỉ thấy được chút xíu, cứ tò mò mãi nên mấy lần sau thầy mắt nhắm mắt mở khi xem phim với em đó. Định thực hành nhiều lần rồi nhưng chưa được, hôm nay tự em gợi ý nên thầy thực hành luôn." Thành thật khai báo.

Không ngờ chỉ vì chút lòng tham mà mình bị cướp đi hơi thở đến bủn rủn tay chân, mụ mị hết đầu óc, học trò nằm yên suy tính lại cấp độ tò mò nguy hiểm và khả năng học hỏi quá đẳng cấp của vị giáo sư ngây thơ, trong trắng bên cạnh.

*Tới lối vào khu lớp học của lớp tâm lý học năm hai, thầy bịn rịn kéo tay trò dặn dò.

"Không được chạy phá, leo trèo lung tung để té. Không được uống nước đá lạnh, em mới bị đau bụng lúc sáng đó." ánh mắt nghiêm nghị dặn dò cựu rối loạn tăng động.

"Em biết rồi mà. Còn thầy đó, nhớ uống thuốc đúng giờ, khi nào thấy khó chịu thì ngậm kẹo ngọt trong túi. Em đi nha, Hồng Hạc với Tạ Huy đang hú em kìa." nói rồi liền tung tăng nhảy nhót lên lớp.

Phía bên trong cổng có một người thầy thể dục nắm chặt tay, răng nghiến chặt nhìn theo đầu rơm vàng.

...

*Trong tiết học tâm lý học giao tiếp của lớp tâm lý học năm hai.

'Thầy đã đưa ra chủ đề của buổi thuyết trình nhóm về kỹ năng và hiệu quả trong giao tiếp ứng xử và chia nhóm rồi, các em thảo luận theo nhóm và chuẩn bị tốt cho buổi thuyết trình của nhóm mình vào tuần sau nhé. Có thắc mắc hay không hiểu gì thì hỏi lại thầy."

"Á....á.... đ* m* gián, có gián." âm thanh hoảng loạn, văng tục phát ra từ cuối lớp, và người vừa mới văng tục thì bay luôn lên bàn đứng chễm chệ.

Cả lớp quay quắt lại nhìn, kẻ che miệng cười, kẻ lắc đầu ngao ngán vì câu văng tục. Cô nữ sinh cùng bàn thì ngước nhìn thầy giáo đầy ái ngại rồi gõ gõ nhẹ vào chân bạn bảo bạn trèo xuống.

"Tiêu Tiêu, trèo xuống, chỉ là con gián nhựa thôi. Trèo xuống, té bây giờ." Người thầy giáo đi nhanh xuống cuối lớp, kiểm tra học bàn, lôi ra con gián đen bằng nhựa dẻo rồi ném luôn vào giỏ rác trong góc.

"Em xin lỗi ạ." Trò cúi đầu lí nhí, không dám nhìn thầy.

Cũng vừa đến giờ giải lao, tất cả trò ùa ra cửa lao xao ăn vặt tám chuyện. Thầy giáo chưa vội rời khỏi lớp mà đưa mắt nhìn xuống cuối lớp nơi có cậu học trò đầu vàng rơm đang cúi gằm mặt ngồi lặng lẽ.

"Thầy, thầy ăn bánh quế hoa đi thầy, đặc sản quê em đó." Hữu Nghị, lớp phó học tập đưa hộp bánh nhỏ sờ sờ tay người thầy đang suy tư.

"Cảm ơn em. Thầy đi nhé." Thầy giáo cho hộp bánh  nhỏ vào cặp, mỉm cười chào trò đứng lên đi xuống cuối lớp trước khi rời khỏi.

Đầu vàng đang cúi gằm mặt hối hận, tức giận chính mình vì đã văng tục, nhảy lên bàn bất lịch sự ngay trước mặt người ấy của mình "Chắc thầy giận mình lắm, chắc thầy mất mặt lắm", thì một thỏi kẹo socola nhân óc chó mà cậu thích được đặt trước mặt cậu cùng giọng nói ấm áp "Đừng buồn nữa."

Hai tiết cuối giáo sư tập trung tinh thần dạy môn tâm lý học giáo dục cho lớp tâm lý học năm 3. Sinh viên đang thảo luận câu hỏi mở, thầy giáo tranh thủ lấy vỉ thuốc trong túi bóc 2 viên cho vào miệng, đầu thì nghĩ đến đầu rơm vàng (việc đầu tiên học trò làm khi thức dậy sáng nay là lấy thuốc, kẹo ngọt bỏ vào túi áo của thầy).

Chuông vừa reo tan học, dù là ngồi cuối lớp nhưng đầu rơm vàng mới là người đầu tiên ra khỏi cửa lớp. Cậu phi như bay về phía văn phòng của khoa tâm lý học, cậu nhớ thầy và cậu cũng muốn xin lỗi thầy. Đang phi như bay thì (ẠCH...... BỤP.....) Một cú tiếp đất rất chi là hoành tráng, đau điếng nhưng cứ ngước mắt nhìn viên socola óc chó dưới đất xa xa đầy tiếc rẻ.

"Có đi đứng cũng không nên thân. cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc, đáng đời." Thầy Tuấn đứng kế bên buông giọng khinh miệt.

Lồm cồm đứng dậy quắt mắt nhìn người bên cạnh "Là thầy đã ngán chân em? Em đã phạm tội gì với thầy mà thầy cứ mãi ghét em?"

"Không xứng thì đừng cố đeo bám người quá cao so với mình nữa thì sẽ không bị ghét, không bị khinh thường."

"Không xứng cố đeo bám vì được cho phép đeo bám, còn hơn không hề được một chút để tâm mà cứ đeo bám. Thầy tự nhìn lại mình xem ai đáng bị khinh thường hơn?" đanh thép bật lại, không thầy trò gì nữa sất.

"Mày" Nghiến răng vung tay lên tát thẳng nhưng la oai oái vì bị bẻ ngược tay đau điếng.

"Tiêu Tiêu, bỏ tay ra." Giọng người vừa mới đi tới đầy uy nghiêm.

"Học Phàm, học trò hư, du côn, quậy phá là phải bị kỷ luật, anh cứ bảo bỏ qua mãi nên nó mới làm tới." Thầy Tuấn chạy ra sau lưng người mới vừa đi tới ôm bàn tay nhăn nhó đau đớn.

Lý Tiêu Tiêu cúi gằm mặt không dám nhìn thầy, cũng không biện minh vì biết cũng như lần trước có nói cũng không ai tin, lời nói của một thầy giáo đương nhiên là đáng tin hơn một sinh viên bị rối loạn tăng động.

"Tiêu Tiêu, ngước mặt lên nhìn thầy." Giọng nói đầy uy nghi của thầy làm đầu vàng hơi sợ quay mặt định bỏ chạy khỏi để che giấu đôi mắt đỏ hoe sắp khóc.

"TIÊU TIÊU, đứng yên đó, ngước mặt lên nhìn thầy." Giọng thầy càng uy nghiêm làm trò càng sợ bật khóc nức nở.

"Học Phàm, đừng giận, đừng bực, không tốt sức khoẻ. Anh cứ giao cho em xử lý, sáng mai em sẽ đưa nó lên phòng kỷ luật gặp thầy Hắc." Vuốt ve lưng của người bên cạnh rồi đưa mắt đắc ý nhìn kẻ đang khóc tức tưởi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves