Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Học Phàm đẩy tay người kế bên ra rồi bước nhanh đến trước mặt trò cất giọng nhỏ nhẹ.

"Tiêu Tiêu, không khóc nữa. Em không làm gì sai thì không được khóc. Ngước lên nhìn thầy." Vừa nói vừa đưa tay nâng mặt học trò lên rồi lau luôn nước mắt trước khi quay sang nói chuyện với người thầy giáo còn đang chưng hửng đứng nhìn.

"Thầy Tuấn, những gì thầy nói, thầy làm đều có người thấy, người biết. Thầy đừng nghĩ không ai biết và ai ai cũng sẽ tin lời một thầy giáo hơn là lời của học trò. Thầy đừng quên  Phi Long là con của ai và hậu quả mà nó phải nhận, không ai làm việc xấu, gian dối mà trót lọt mãi được. Tôi mong đây là lần cuối cùng thầy đụng đến Tiêu Tiêu. Dừng lại ở đây thì lần trước và lần này coi như bỏ qua, nếu còn lần nữa thì thầy sẽ phải nói chuyện với thầy Hắc và với người mà đã chạy lo cho thầy được dạy học ở đây." Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng làm người đối diện xanh mặt, không dám thở mạnh.

"Chào thầy."  "Tiêu Tiêu, đi thôi" Bóc viên kẹo ngọt nhỏ bỏ vào miệng trò khi thấy trò cứ tiếc rẻ nhìn viên kẹo socola óc chó lấm lem dưới đất, và cũng sực nhớ ra chuyện cũ khi xưa mình đã đỡ trò dậy khi trường vừa mới vào năm học mới.

"Thầy, vậy lần trước khi trồng hoa ở trường là thầy đã tin em?" Kéo kéo tay thầy thắc mắc.

'Ừm, thật ra từ trước tới giờ, mỗi khi em gây chuyện thầy đều tin em khi nhìn vào mắt em. Em tuy phá phách, hay văng tục, ương bướng nhưng em rất trung thực."

"Thầy khen em mà nghe như mắng em vậy. Nhưng em thật sự xin lỗi vì hôm nay văng tục trong lớp và vì lần trước ở vườn hoa em đã không nhận ra thầy tin em và rất giận thầy. Em xin lỗi."

"Không sao đâu, thầy biết hôm nay em không cố ý, chỉ vì em sợ." Xoa bó rơm vàng an ủi học trò.

"Thầy Tuấn thừa biết chỗ gây chuyện với em không có camera, không có ai thấy mà sao nhìn thầy ấy sợ sệt sau khi thầy nói mấy lời đó vậy?"

"Đó chỉ là đòn tâm lý thôi vì Phi Long là con của Trưởng phòng giáo dục mà còn bị đuổi, bị bắt bỏ tù khi làm chuyện xấu, phạm tội. Huống chi thầy ấy phải nhờ chú là Hiệu phó của trường xin cho vào trường vì không đủ tiêu chuẩn."

"Em cảm ơn thầy đã tin em và không giận em vụ con gián."

"À, em không sợ trời, không sợ đất, sao lại sợ con gián bé xíu?"

"Tại.... tại..... tại nó đen thui, xấu xí. Với lại hồi em còn nhỏ, có hôm tè dầm nhiều không còn quần mặc nó đã cắn trái ớt của em rất đau. Mỗi lần thấy nó là trái ớt của em lại đau, em rất sợ."

(.....) Thầy bật cười với câu chuyện trái ớt và con gián làm đầu vàng mím môi dỗi hờn im lặng bước đi về tận nhà.

"Tiêu Tiêu, em ăn thêm một chút canh giá đỗ đi. Sao ăn cơm mà mặt mày bí xị vậy?" Lấy thêm canh cho trò, xoa đầu hỏi han.

"Em giận thầy, em buồn thầy." Xị mặt xuống ăn hết chén canh trên tay.

"Hả???? Sao lại giận thầy????" Mặt thộn lại vì khó hiểu.

"Thầy cười cợt cái quá khứ đau thương của em, con gián xấu xí cắn trái ớt của em, thầy không xót thì thôi đi, đằng này lại cười." Xị mặt bất mãn.

"Ơ, thầy không có cười cợt vụ em  bị cắn ớt. Thầy chỉ cười vì em dễ thương quá thôi mà." Bẹo hai má trò dỗ ngọt.

(......) vẫn xị mặt đi dọn rửa rồi vẫn xị mặt lôi sách vở ra học bài.

Dỗ mãi không được, có người thầy nọ đóng sách vở của trò lại "Khuya dậy rồi học tiếp, giờ phải giải quyết vụ án trái ớt và con gián này mới được." rồi đẩy trò lại giường ghìm chặt.

*Hai tiếng sau đó.

'Ưm.... ưm.... ư.... ư.... hư.... hư...." sau lần bị xâm chiếm hơi thở lần thứ n, trò cố lấy hơi thở lấy thở để đưa tay lên hình dấu X.

"Thầy ơi, em xin đầu hàng. Mình bỏ qua vụ án trái ớt với con gián đi thầy."

"Em bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Vụ án này nghiêm trọng mà, thầy dỗ mãi mà em có hết xị mặt đâu?" Lại chuẩn bị gặm nhấm.

"Thầy ơi, hết, hết, em hết xị mặt rồi. Em chấp nhận kết thúc vụ án này." Hai tay dấu X đưa lên chắn giữa bờ môi trái tim  tuyệt mỹ và bờ môi cánh hồng quyến rũ.

"Từ giờ em mà còn xị mặt dỗ hoài không hết nữa thì thầy sẽ cướp hết hơi thở của em luôn."

Lời đe doạ tưởng như vô hại đêm đó lại cực kỳ có tác dụng với cậu học trò tinh nghịch, cậu ít hẳn giận hờn hay xị mặt. Lỡ khi nào có quên thì cũng lập tức nhoẻn miệng cười tươi bảo "Em hết xị mặt rồi thầy ơi" khi bờ môi trái tim áp sát , nhưng có đôi lúc trò ta cũng tự xị mặt không lý do để tự dâng hết hơi thở cho kẻ cướp.

Một buổi tối nọ, sau khi bị cướp hết hơi thở đến run rẩy, bủn rủn thì trò ta nằm yên nhìn thầy xem tin nhắn rất tập trung rồi mở email đọc đọc, kiểm kiểm gì đó rất lâu. Tò mò nên thấy thầy vừa đi ra ngoài làm sữa ấm cho cậu, cậu liền lao lại máy tính vì nghĩ lén lút nhìn một chút chắc không sao đâu ha.

*Báo cáo doanh thu quý 1 của  tập đoàn Scic

Người gửi: Thư ký cấp cao Scic...... Người nhận: Chủ tịch Scic- Hàn Học Phàm.

File báo cáo doanh thu đính kèm*

Đếm một hồi các con số 0, suy nghĩ mãi mới định hình được là con số mấy. Lý Tiêu Tiêu bần thần "Thì ra đây là lý do cô của thầy ấy bảo thầy và cô Tú Linh cùng giai cấp và môn đăng hộ đối, rồi gọi mình là đứa học trò cơ nhỡ và phản đối thầy yêu mình. Thì ra đây là lý do thầy Tuấn bảo mình là thằng ăn bám, trèo cao, là cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc."  Bần thần, thơ thẫn, nước mắt rơi lã chã cậu vô thức bước ra cửa sau nhỏ đi ra luôn sau vườn ngồi gục đầu ôm gối làm mồi cho muỗi đói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves