Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay cầm ly sữa ấm đi nhanh vào phòng ngủ, nhìn quanh, tìm quanh không thấy, vừa tìm vừa gọi khắp nhà. Lo lắng quá lại quay ngược vào phòng ngủ, hơi nghi ngờ kiểm tra thử máy tính thì điếng người khi thấy tệp file mình đã tắt trước đó được ai đó mở lên. Choáng váng cố hít thở bình tĩnh, chạy lên lầu, lên ban công rồi nhìn thấy bóng người ngồi thu lu dưới vườn rau sau nhà liền xoa nhanh đầu cho đỡ chóng mặt chạy vội xuống bồng luôn vào nhà.

"Tiêu Tiêu, nhìn thầy, nhìn thầy đi. Xin em đó." tay xoa xoa dầu nóng vào những vết muỗi đốt đỏ ửng, tay nâng mặt người đang cúi gằm mặt nước mắt rơi lã chã.

"Tại sao thầy giấu em? Tại sao thầy không cho em biết ngay từ đầu?" Nhìn thẳng mắt người đối diện chất vấn.

"Thầy không có giấu em, thầy không nói vì thấy không cần thiết. Không chỉ riêng em, hầu như không ai biết, chỉ có cô, thư ký cao cấp của Scic biết thôi. À không, chắc có thầy Tuấn trong trường nữa vì thư ký là chị họ của thầy ấy."

"Không cần thiết? Tại sao lại không cần thiết? Vì cái sự không cần thiết của thầy mà biến em thành một người trèo cao, không biết thân phận, là một con cóc ghẻ đòi đeo chân hạc." Bức xúc khóc lớn hơn.

"Tiêu Tiêu, sao em lại nói như vậy? Là tự thầy thương em, là tự thầy thích em mà. Nếu thầy cho em biết sớm thì đã thay đổi được cái gì?"

"Nếu biết sớm thì em  đã không đeo bám, tiếp cận thầy. Nếu em biết sớm thì đã không mặt dày lẩn quẩn bên thầy."

"Vậy thì thầy đã làm đúng mà, nếu không thì bây giờ sao thầy được hạnh phúc và vui vẻ như vầy. Thầy đã làm đúng nên mới có em mà. Dù có cho làm lại ngàn vạn lần đi nữa thì thầy vẫn sẽ giấu em để có được em." Vẫn khẳng định mình không sai.

"Nhưng chúng ta không xứng, em căn bản không xứng với thầy, chúng ta quá cách biệt. Đáng lẽ ra thầy phải cho em biết ngay từ đầu thì em đã không thành con cóc ghẻ như bây giờ."  Khóc nghẹn không nín mặc cho đối phương ôm ấp xoa dịu,  liên tục lau nước mắt cho mình.

"Chỗ nào không xứng? Thầy căn bản chỉ là một ông giáo sư lớn tuổi ngốc nghếch. Scic căn bản chỉ là tập đoàn mà thầy thừa kế từ ba, mẹ sau khi họ bị tai nạn, thầy không có tự mình gầy dựng Scic và ngay cả điều hành thầy cũng giao luôn cho cô với quyền lợi là cô nhận 50% lợi nhuận của Scic vì thầy yêu tâm lý học và yêu nghề giáo. Thầy chỉ xem báo cáo doanh thu mỗi quý và nhận 50% doanh thu thôi, thầy không tham gia điều hành gì cả, thì có đáng để nhắc tới không?" Bức xúc ngược.

"Nhưng dù gì thầy cũng là người sở hữu một tập đoàn lớn như vậy và với 50% doanh thu đó cũng đã là con số mà em đếm mãi mới ra được số. Thầy nên yêu một người cùng đẳng cấp chứ không phải một thằng nhóc mồ côi, không nhà cửa như em." Đẩy thầy ra ôm mặt khóc tiếp.

Cú đẩy nhẹ nhưng vô tình làm cho người đang bị chóng mặt quay cuồng mất điểm tựa ngã lăn luôn xuống nền nhà, đầu đập mạnh vào cạnh bàn sofa.

"Thầy ơi, thầy nhìn em  đi. Em xin lỗi" Ôm lấy thầy xoa đầu, xoa trán, lay gọi.

"Tiêu Tiêu, thầy chóng mặt quá. Em cho thầy nhắm mắt nằm im một chút nha, thầy khó chịu quá." nhăn nhó, nhợn nhợn muốn nôn.

Trò ôm chặt  thầy để thầy nằm yên trên sofa một lúc rồi hôn lên trán thầy hỏi nhỏ: "Thầy ơi, thầy đỡ chóng mặt, đỡ đau chưa thầy?"

"Thầy đỡ hơn một chút rồi. Em còn buồn, còn giận không?" đưa tay chạm nhẹ vào má trò 

"Nếu nói không còn buồn nữa thì là em đang nói dối đó."

"Vậy thầy hỏi em nhé, nếu đổi hoàn cảnh lại thầy là em, em là thầy. Thì em có thích và thương thầy không?"

"Đương nhiên là có rồi, em sẽ thương yêu thầy, luôn giữ chặt lấy thầy và không cảm thấy xấu hổ vì mình không xứng."

"Vậy thầy lại hỏi nhé, em bảo hai người yêu nhau thì hai người như một, cái gì của người này là của người kia. Nên tại sao cả hai chúng ta phải cùng giống hoàn cảnh và cùng giàu có trong khi chỉ có em là ăn hơi nhiều một chút, ăn vặt nhiều một chút, còn thầy thì ăn rất ít, chỉ mỗi lương thầy giáo của thầy là đủ nuôi miệng ăn hơi nhiều của em rồi . Chúng ta có cần phải có thêm nhiều tiền từ phía em nữa không? Sao em phải buồn, tủi?"

"Bây giờ là thầy đang mắng em ăn nhiều đó hả? Thầy đang hối hận vì phải nuôi đứa ăn nhiều như em phải không?" Bật cười véo mũi thầy.

"Ăn nhiều là sự thật, nhưng ý thầy muốn nói là em chỉ cần nghĩ thầy chỉ là một ông giáo sư ngốc là đủ vì thầy hầu như cũng không đụng đến 50% doanh thu của Scic mà chỉ dùng một phần tài trợ cho các dự án nghiên cứu có ích của sinh viên và phần còn lại thì đầu tư ngược lại cho Scic."

"Hèn gì mà thầy sống đơn giản quá làm em không biết, không nghi ngờ gì hết. Em xin lỗi giáo sư ngốc nhé, giờ giáo sư ngủ một chút cho khoẻ nào." Trò ôm thầy ngủ luôn trên sofa tới sáng.

...

Hạnh phúc, được bao bọc chở che, cộng với sự kính trọng, yêu thương thầy vô bờ bến và cũng muốn phần nào đó rút ngắn một ít khoảng cách đã biến một cậu sinh viên rối loạn tăng động từng là sự đau đầu của nhà trường thành một sinh viên ngoan, siêng học làm thầy cô cả trường đều rất vui, rất bất ngờ, nhất là vị giáo sư tâm lý học sống chung nhà.

"Thầy, khoan.... khoan.... khoan mở thầy. Để em chuẩn bị tinh thần lần nữa." Nhắm tịt mắt hít thở thật sâu liên tục.

"Tiêu Tiêu, không cần sợ và hồi hộp như vậy. Dù điểm tổng kết và thứ hạng của em thế nào thì thầy cũng sẽ rất vui vì thầy biết em đã cố gắng rất nhiều, và đã làm rất tốt." Miệng nói tay xoa xoa lòng bàn tay đang vã mồ hôi của trò.

"Tiêu Tiêu, thầy mở rồi nè. Em mở mắt ra nhìn đi." Bấm enter rồi xoa xoa má trò động viên mở mắt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves