Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trò vẫn không chịu mở mắt nhìn vào bảng tổng kết điểm và thứ hạng của lớp trên màn hình nên thầy kéo luôn mặt trò lại gần: "Tiêu Tiêu, mở mắt  ra nhìn  đi. Không quá đáng sợ đâu."

"Thầy, sao rồi thầy? Em  được bao nhiêu, đứng thứ mấy? Thầy  xem rồi thì nói cho em biết đi." nhắm tịt mắt, đưa  đưa tay xoa xoa đầu thầy năn nỉ.

Sở dĩ cậu sợ  đến như vậy vì cậu đã đặt ra mục tiêu và đã cố gắng học rất  nhiều, nếu không đạt được mục tiêu thì cậu quyết tâm sẽ dọn ra khỏi nhà thầy để đi ở trọ vừa đi học vừa đi làm thêm để tự lo cho mình.

"Em muốn biết thì tự nhìn đi, kết quả của ai thì người đó tự nhìn."

"Thầy quá...... đáng......Á....aaaaaa.... thầy ơi, em làm được rồi." Tức ông thầy không chịu nhìn giúp nên mở mắt ra nhìn đại thì hét lên rồi bay luôn lên người thầy ngồi ôm chặt.

*Lý Tiêu Tiêu: Điểm tổng kết năm: 8,2; Hạnh kiểm:A; thứ hạng của lớp: 3/45.

"Em vui như vậy sao? Vui sao tự dưng lại khóc rồi, nín đi nào." bị học trò ôm chặt la hét  lắc lư vui mừng trên người mình rồi đột nhiên ụp mặt vào vai mình khóc ngon lành.

"Em vui quá đi, vậy là em giành được học bổng của trường cho năm học sau rồi. Vậy là em không cần phải xa thầy rồi, vẫn được gác thầy, ôm thầy để ngủ rồi." vừa nói, vừa khóc rồi lại vừa cười.

Điều kiện để sinh viên giành được học bổng cả năm của nhà trường là phải đạt điểm tổng kết năm trước đó từ 8.0 trở lên, hạnh kiểm phải là A và chỉ có thứ hạng 1-3 của lớp mới đạt được. Giá trị của học bổng là miễn phí học phí 1 năm sau đó và một khoản tiền thưởng nhỏ động viên.

"Khoan đã, khoan đã. Thầy không nghe nhầm chứ, ý em là nếu em không đạt được học bổng của trường là em bỏ nhà, bỏ thầy để đi đó hả?" Nghiêm túc đẩy mặt học trò ra nhìn mình để làm rõ.

"Dạ, em đã đặt mục tiêu cho mình và cố gắng học, nếu em không đạt được thì em sẽ đi ở trọ vừa đi làm, vừa đi học chứ không thể ăn bám mãi thầy được." Thành thật trả lời.

..... Im lặng đỡ học trò đứng lên rồi đi thẳng xuống bếp làm 2 cái bánh crepe trứng.

"Thầy làm gì mà thơm quá vậy? Thầy làm để thưởng cho em hả?" Chạy theo xuống bếp nịnh nọt.

"Của em đó, em ăn đi." Mặt lạnh tanh đẩy đĩa bánh cho người kế bên rồi cầm đĩa bánh của mình đi thẳng vào phòng đọc sách đóng cửa lại.

"Thầy sao thế nhỉ? Ai ghẹo thầy vậy ta, hay khó chịu ở đâu mà lạnh tanh vậy nhỉ? Người ta đạt thành tích tốt, không khen, không thưởng thì thôi đi, lại còn lạnh lùng như vậy nữa, giận thầy luôn." Suy nghĩ một lúc rồi cậu xị mặt ngồi ăn hết cái bánh, xong rồi ôm túi hoa củ sấy lăn lê trên sofa xem phim chán chê, thỉnh thoảng liếc mắt về phía cánh cửa nhỏ của phòng đọc sách.

Có người đọc hết một chồng sách tâm lý trên bàn rồi ngồi thừ ra một lúc xong ụp luôn mặt xuống bàn u buồn.

"Thầy ơi, thầy mở cửa ra đi." Hoa củ sấy hết, xem phim chán chê, đợi hoài người không ra thấy nhớ hơi nên lại mở cửa, cửa khoá nên đập rầm rầm kêu la.

..... không mở cửa cũng không lên tiếng.

"Thầy ơi, thầy ơi, thầy ra đây đi." Kiên nhẫn đập cửa, kiên nhẫn gọi.

"Áaaa.... thầy ơi, em bị đau bụng quá." Hết kiên nhẫn nên ngồi bệt luôn xuống nền nhà xài chiêu.

"Tiêu Tiêu, sao lại ngồi dưới nền nhà? Có đau nhiều không?" Rất nhanh mở cửa phòng rồi bồng luôn trò dặt lên sofa.

"Sao thầy vào đó lâu vậy? Sao thầy lại khoá cửa?" Nhăn nhó hỏi người đang xoa xoa dầu nóng trên bụng mình.

"Em đó, ăn hết đồ ăn vặt trong nhà nên bao tử khó chịu đó. Đợi thầy một chút." Nhìn một đống vỏ hoa củ sấy, bắp rang,.... trên bàn cằn nhằn rồi đi nhanh xuống bếp.

"Tại thầy bỏ mặc em nên em buồn, em mới gom hết ra ăn. Ai ghẹo thầy mà mặt mũi bí xị vậy?"

"Uống ly chanh mật ong ấm đi, nghỉ ngơi một chút sẽ bớt đau." đưa ly nước xong thì ngồi cạnh bên mở tờ báo trên bàn ra đọc.

"Thầy đọc gì mà đọc hoài vậy? Em buồn quá nè, nói chuyện với em đi." gỡ lấy tờ báo đưa ra sau lưng giấu.

"Em đỡ đau bụng chưa?"

"Hết rồi, em hết đau rồi." Không nỡ lừa mãi làm thầy lo nên cười hì hì bảo hết.

...... Lại im lặng ôm gối nằm xuống sofa.

"Thầy bị sao vậy? Ai ghẹo thầy hay thầy khó chịu ở đâu mà cứ im lặng mặt mày bí xị vậy? Em học tốt, thầy không khen, không thưởng mà còn như vậy. Thầy làm em buồn." Nhìn người mặt buồn hiu nằm ôm gối trách móc.

"Em biết buồn, thầy không biết buồn sao? Cuối cùng thì em vẫn luôn xem thầy là người ngoài, vui thì ở cạnh, buồn thì mặc kệ bỏ đi. Thầy thấy mình chẳng có ý nghĩa gì với em hết, cái câu "không muốn ăn bám thầy" của em làm thầy rất  đau." với một người sống nội tâm, ít nói thì nói ra hết suy nghĩ của mình đã là một sự nhượng bộ.

"AAAAAA, thì ra là thầy buồn vì vụ này. Em hiểu rồi. Nhưng em không hề có ý làm thầy đau, làm thầy buồn. Em chỉ nghĩ đơn giản là phải đặt ra mục tiêu cho bản thân và phải tự phạt mình nếu không đạt được. Rời khỏi thầy là một hình phạt nặng cho em, chứ đâu phải chuyện vui vẻ gì." ôm lấy người mặt mày bí xị giải thích.

"Em buông thầy ra đi, thầy muốn ngủ."

"Em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi mà...."

Năn nỉ mãi, nịnh nọt mãi mà người bí xị càng bí xị hơn, đôi mắt đỏ hoe đã bắt đầu bọng nước rồi vơ cái gối che luôn mặt mình lại. Cậu hết cách năn nỉ, cậu cũng không được kiên nhẫn lắm nên buông một câu "Thầy ghét em như vậy, không muốn nhìn em như vậy thì thôi em đi đây" trước khi vào thay quần áo để rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves