Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay chạm vào nắm cửa, mắt liếc lần nữa về phía sofa. Cậu vội vàng lao lại sofa kéo cái gối đang run run ra khỏi mặt thầy.

"Trả gối lại cho thầy." đưa luôn cánh tay lên che mặt lại vì bất ngờ bị mất cái gối.

"Thả tay ra, em lau mặt cho, tèm nhem hết rồi nè." Lần đầu tiên cậu thấy giáo sư mít ướt như vậy nên có hơi nóng ruột, dùng tay áo sơ mi của mình lau sạch nước mắt lấm lem.

"Em kệ thầy, em muốn đi thì quan tâm thầy làm gì. Mặc kệ thầy, em đi đi." Xoay người lại nằm úp luôn xuống sofa cho khỏi thấy cảnh người đi, kẻ ở.

"Trời ơi, giáo sư ơi, giáo sư bơ em, em  buồn nên em đi vào chùa thắp nhang cho mẹ một chút, chứ em có đi đâu đâu mà giáo sư bảo đi đi. Đừng nói là giáo sư muốn đuổi em đi nha?" Sờ sờ lưng thầy rồi dợm bộ đứng dậy để rời đi.

"Sao thầy đuổi em đi được? Thầy vì sợ em đi, em bỏ thầy nên thầy mới buồn, em không hiểu hay sao mà còn nói như vậy?" Lập tức xoay người lại đưa tay ôm chặt kẻ đang định đứng lên.

"Em hiểu rồi, em cũng biết lỗi rồi. Em sẽ không bao giờ có ý nghĩ như vậy nữa. Thầy tha lỗi cho em và đừng buồn nữa, nha." Nâng người thầy dậy ôm chặt trong tay.

"Đi thắp nhang thôi mà sao ăn mặc đẹp trai vậy? Đã vậy còn thơm phức nữa?" Ngắm nghía một lượt rồi dụi dụi luôn mặt vào ngực hít hà.

"Em phải đi khoe với mẹ là em học tốt, ngoan và không còn quậy phá nữa nên phải mặc đẹp, chỉn chu cho mẹ ngắm Tiêu Tiêu vừa đẹp trai, vừa ngoan của mẹ. Thầy mệt thì nằm nghỉ chút nữa đi, em đi rồi sẽ về nhanh, nhé." Định đỡ thầy nằm xuống lại.

"Thầy đi nữa. Thầy cũng muốn thắp nhang cho mẹ."

Trò ngồi chơi game angry bird một chút chờ thầy thay đồ, thấy thầy bước ra thì giật mình thắc mắc "Thầy đi chùa, có phải đi dạy đâu mà ăn mặc lịch sự như vậy?"

Thầy không nói gì chỉ gài cho xong nút tay áo rồi kéo trò cùng đi.

Sau khi lau sạch sẽ khung thờ, ảnh và mọi thứ, trò đốt 2 cây nhang nhỏ đưa cho thầy một cây. Cùng nhau lạy mẹ, cùng cắm nhang rồi cùng chắp tay lại cầu.

"Mẹ, mẹ có khoẻ không? Tiêu Tiêu ngoan của mẹ tới thăm mẹ nè. Mẹ ơi, con đã học rất tốt và cũng rất ngoan, mẹ nơi đó vui và yên tâm về con của mẹ nha. Con yêu mẹ. À, hôm nay con có đưa người mà con thương yêu nhất tới thăm mẹ nè. Thầy là người quan trọng nhất, là người mà con muốn ở bên cả đời. Mẹ phù hộ cho thầy nha mẹ, con yêu mẹ." Trò khấn mẹ xong thì liếc nhìn thầy còn đang chấp tay, nhắm mắt.

"Cho phép con gọi cô là mẹ, cho phép con được yêu thương và chăm sóc con trai của mẹ. Xin mẹ an tâm giao con trai của mẹ cho con. Cảm ơn mẹ đã sinh Tiêu Tiêu ra đời, xin mẹ luôn phù hộ cho em ấy được bình an." Lời xin phép chân thành ngay từ lần đầu ra mắt mẹ người yêu.

"Thầy ơi, ăn khuya đi, em đói." ôm cánh tay người bên cạnh đòi ăn ngay khi vừa ra khỏi chùa.

"Lại đói hả? Em ăn chiều, ăn bánh crepe rồi ăn hết đồ ăn vặt ở nhà luôn rồi đó." Xoa cái bụng nhỏ của trò kiểm tra.

"Em đói thiệt mà. Em ăn nhiều nhưng có mập đâu? Người từ tốn, hiền lành, ít nói như thầy thì cần gì ăn nhiều vì đâu có mất nhiều năng lượng. Người tăng động, phá phách, nói nhiều như em thì mới phải ăn nhiều để bù năng lượng chứ."

"Rồi rồi, đâu cần so sánh rõ như vậy đâu, em muốn ăn gì?" Bật cười với màn so sánh để đòi ăn bá đạo của trò.

"Ăn hoành thánh ở cái tiệm ăn nhỏ phía trước đi thầy." Vừa nói vừa kéo tay thầy vào luôn trong quán cứ như sợ thầy đổi ý chạy mất vậy.

Thế là một người liên tục gắp gắp bỏ vào miệng nhai nhai, nuốt nuốt. Một người liên tục gắp gắp bỏ vào tô của người đối diện, miệng cười, tay xoa xoa, vuốt vuốt chỉnh đốn lại bó rơm vàng.

Bước vào năm 3 đại học, vì tập trung học chuyên ngành cộng nhiều bài tập, kiểm tra, thi cử nên lịch học rất nặng, nam sinh Lý Tiêu Tiêu học rất tập trung, rất hăng say. Cậu học mọi lúc, mọi nơi không ngơi nghỉ. Đôi lúc đang ăn cũng lôi sách, vở ra xem lại mặc kệ thầy cằn nhằn không tốt, không nên này nọ. Giờ giải lao trong lớp cậu cũng ôm sách vở học ngay cả thời gian ngước lên mỉm cười với người thầy mới nhét thỏi socola óc chó vào tay mình cũng không có, về nhà thì buổi tối học đến gần sáng rồi mới mệt phờ leo lên giường ngủ say sưa quên luôn việc ôm, việc gác người bên cạnh.

"Tiêu Tiêu, em mở cửa lấy ly sữa ấm uống này." Hàn Học Phàm kiên nhẫn gõ cửa phòng đọc sách nhỏ  lần thứ n. Thầy bần thần đứng suy nghĩ một lúc, thấy trò ham học cũng  rất vui. Học kỳ 1 vừa rồi trò đã leo lên đứng nhất lớp, cũng rất tự hào. "Nhưng hình  như trò quên mất mình, hay là trò đã  chán mình rồi nên mới vùi đầu vào học để tránh vui vẻ, đụng chạm mình?", nghĩ ngợi một lúc thì có một cánh tay thò ra khỏi cửa lấy ly sữa rồi ngồi đọc đọc, ghi ghi, chép chép đến hơn 3 giờ sáng mới lết thết chui vào giường sải dài ra ngủ như chết.

Trên đường cuốc bộ về nhà, trò mãi nghĩ về bài nghiên cứu của mình nên mặt đăm chiêu, chân cứ bước. Bước mãi đến khi thấy cửa nhà thì mới chìa tay ra bên cạnh: "Thầy, chìa khoá, để em mở cửa cho."

Vắng lặng, nhìn qua bên cạnh trống không thì giật mình hoảng hốt nhìn quanh: "Thôi chết, mãi đi, mãi nghĩ mà đánh rơi mất thầy đâu rồi? Hay thầy bị gì, ngất xỉu ở đâu rồi mà mình không hay?" Cậu lo lắng, cậu  hoảng sợ co chân chạy ngược lại tìm thầy với ánh mắt đỏ hoe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves