Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy hoài, chạy  mãi, dáo dát tới lui muốn khóc cũng không thấy, ngay khi giọt nước mắt của cậu vừa lăn xuống má thì thấy bóng dáng người quen  thuộc đứng xa xa phía bên kia ngã tư. Đúng rồi áo sơ mi trắng, cà vạt và quần âu màu ghi xám, là thầy của cậu mà. Cậu lau nước mắt phóng như bay về phía thầy.

*Nửa tiếng trước đó khi hai thầy trò bước song song chậm rãi trên con đường quen thuộc.

"Tiêu Tiêu, tối nay em muốn ăn gì. Hôm nay thầy hơi mệt nên ăn mì trứng nhé?" Mở lời trước để phá tan luôn không khí im lặng suốt từ cổng trường.

.... Mặt đăm chiêu, chân cứ bước, thỉnh thoảng cau mày, bóp trán.

"Tiêu Tiêu. "TIÊU TIÊU." "LÝ TIÊU TIÊU." tới lần thứ n thì bất lực lại thấy hơi mệt nên dừng lại đứng sát vào lề.

Thầy cứ đứng đó nhìn theo trò đăm chiêu bước. Thầy nhìn theo xem mất bao lâu thì trò mới nhận ra mất người bên cạnh nhưng trò cứ mãi bước đi xa dần, xa dần rồi mất hút. Thầy chỉ biết đứng im yên lặng nhìn theo.*

"Thầy, thầy ơi, thầy không sao chứ? Sao thầy lại đứng đây? Em mãi đi nên không biết." Lao đến ôm tay thầy hấp tấp nói.

"Thầy hơi mệt nên đứng lại, thấy em cứ đi nên thầy muốn thử xem em có nhận ra là mình đi quá xa và sẽ lạc mất thầy không?"

"Em xin lỗi." Cậu kéo hai tay thầy rồi cõng thầy trên lưng đi về nhà. Câu nói của thầy làm cậu hiểu luôn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên cậu hơi giật mình vì thời gian gần đây cậu chỉ vùi đầu vào học hành, nghiên cứu mà không quan tâm gì đến thầy. Cậu làm mọi thứ như vậy chỉ vì muốn rút ngắn khoảng cách và xứng đáng hơn để ở bên thầy, nếu vì điều này mà cậu để lạc mất thầy chắc cậu chết mất. Suy nghĩ, nghĩ suy rồi cậu quyết tâm sẽ thay đổi.

"Tiêu Tiêu, thầy đang nấu mì. Em bận, muốn đọc sách thì lại bàn ngồi đọc đi. Cứ đứng như vậy sao thầy làm được?" Thầy vừa đập trứng vào nồi mì vừa cằn nhằn kẻ mắt chăm chú đọc sách mà cả người thì đứng dựa vào thầy.

"Tiêu Tiêu, muốn đọc sách thì đừng ăn. Còn muốn vừa ăn vừa đọc thì bỏ chân ra, thầy ăn xong rồi." Thầy ăn xong mì không đứng lên được nên càm ràm kẻ vừa ăn vừa đọc sách, vừa dùng chân kẹp chặt chân thầy.

"Tiêu Tiêu, em muốn đọc, muốn học khuya thì vào phòng đọc sách đi. Đèn chói mắt thầy sao thầy ngủ được?" Bực mình với kẻ ngồi lưng dựa tường tay cầm sách đọc, tay còn lại nắm chặt tay thầy đang nằm cố ngủ.

Đó là cách thay đổi tốt nhất mà trò nghĩ ra để vừa thực hiện được mục tiêu, vừa không bị lạc mất thầy nhưng lại không biết thầy mình rất buồn phiền vì nghĩ cậu học trò nhỏ đã chán thầy. 

'Hồng Hạc, em thấy Tiêu Tiêu đâu không?'- Thầy tay cầm thỏi socola nhân óc chó nhìn quanh không thấy đầu vàng nên hỏi cô nữ sinh nhỏ đang đứng một mình ở góc hành lang.

"Hình như cậu ấy xuống thư viện học và đọc sách. Dạo này Tiêu Tiêu vùi đầu vào sách vở thôi, không quan tâm tới ai hết. Có phải thầy và bạn ấy xảy ra chuyện gì không? Sao tự dưng lại học như điên như vậy?"

"Thầy không biết nữa. Thầy không biết tại sao em ấy lại vùi đầu học nhiều như vậy, và quên luôn cả thầy. Hay là em ấy chán thầy?" Buồn phiền nên tâm sự thật lòng.

"Có phải sống với nhau bao lâu, thích nhau bao lâu mà hai người vẫn chưa động phòng nên bạn ấy chán thầy không? Tuổi trẻ mà, không động phòng sẽ không thích, mau chán." Máu hủ nữ lại nổi lên nên nhiệt tình tư vấn.

"Thầy đi đây." Thầy rời đi với khuôn mặt có chút u buồn và ngu ngơ, vì hỏi lại biết đâu sẽ bị trò cười thì sao. "Một mình Tiêu Tiêu biết mình ngốc là đủ xấu hổ rồi".

Mãi nghĩ, mãi bước rồi bước luôn vào thư viện đi một vòng đưa mắt tìm kiếm.

"Cậu là Tiêu Tiêu bên lớp tâm lý học năm 2 phải không? Mình là Hương Phi bên lớp báo chí năm 2. Mình ngồi cùng nhé."  Nữ sinh xinh xắn vui vẻ, chào hỏi ngồi xuống cùng nam sinh đầu vàng đang ngồi trong góc phòng cắm đầu vào sách.

Vừa ngước mặt lên cười xã giao tí, chưa kịp chào hỏi xã giao đã bị một bàn tay nhét  thỏi socola nhân óc chó vào tay mình. Cậu chỉ kịp thốt lên "Ơ, thầy" rồi nhìn theo bóng lưng thầy đi khỏi.

"Chiều nay uống trà sữa nha, mình đợi cậu ngoài cổng." Nữ sinh rủ rê.

"Không, xin lỗi, mỗi chiều mình đều đợi và cùng về với một người nên mình không rảnh đi đâu cả." Nam sinh từ chối khéo.

Nữ sinh cảm thấy bạn khó gần, khó nói chuyện vì cứ cắm đầu vào sách nên lẳng lặng rời khỏi. Ở trong một văn phòng nào đó có một vị giáo sư đang ngồi đọc sách và giáo án, thỉnh thoảng thừ người lẩm bẩm "động phòng, động phòng."

...

Đọc sách xong rồi cũng chờ cho trò đọc sách thêm một lúc lâu. Thầy lại gần đưa một tay ôm eo trò, một tay đóng quyển sách, tắt đèn đọc sách thì thầm "Tiêu Tiêu, hôm nay thầy rất buồn, em đọc sách ít một chút để gần thầy một tí đi."

Cái ôm eo đột ngột, cái hơi thở ấm phả bên tai, cộng giọng nói trầm buồn quyến rũ làm đầu vàng một giây bủn rủn liền đỡ thầy nằm xuống giường ôm chặt.

"Thầy sao vậy? Sao thầy lại buồn? Đêm nay em sẽ ôm thầy như vầy cả đêm nha." Ngọt ngào thủ thỉ bên tai.

"Chỉ ôm thầy thôi hả? Mình động phòng đi." Thủ thỉ lại với người đang ôm mình.

"Hả???? WTF*????? Thầy muốn động phòng? Sao tự nhiên lại muốn động phòng?" Giật nảy mình nên văng tục.

"Em không muốn thì thôi, em hết thương thầy thì thôi. Cần gì nói bậy?" Xị mặt quay hướng khác.

"Em xin lỗi, chỉ tại em giật mình. Mà thầy có biết động phòng là làm cái gì không?"

"Thầy không biết, nhưng thầy muốn động phòng. Em hết thương thầy, không muốn động phòng thì buông thầy ra đi."

"Trời ơi, giáo sư ơi là giáo sư." gãi đầu, gãi tai nhìn người xị mặt kiên quyết đẩy mình ra rồi nằm úp luôn xuống giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves