Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu vàng cố gắng mãi vẫn không lật được người giáo sư lại vì người ta to, nặng hơn mình mà còn đang dỗi nên bám chặt giường. Cậu không lật được người lại sợ giáo sư bị tức ngực, khó thở nên vuốt vuốt lưng dụ dỗ.

"Thầy ơi, thầy nằm như vậy sẽ bị khó thở đó. Thầy nằm lại đàng hoàng nào."

"Mặc kệ thầy, em hết thương thầy, em chán thầy rồi." Mặt úp xuống giường nói giọng nghẹt mũi.

"Ai nói bậy như vậy? Em hết thương thầy thì em thương ai?  Một ngày nào đó có thể thầy hết thương em nhưng em thì không bao giờ hết thương thầy. Nào nằm lại đàng hoàng nào."

"Thầy tự cảm nhận như vậy. Em thương thầy, không chán thầy thì sao lại không chịu động phòng đi." Có người lại quyết bám chặt mặt xuống giường.

"Trời ơi, giáo sư của tui. Giáo sư nằm như vậy thì sao mà động phòng. Giáo sư nằm đàng hoàng lại để động phòng nào." Chào thua giáo sư ngốc.

"Làm gì? Giờ làm gì? Em chỉ cho thầy đi." Lập tức xoay người lại tóm lấy người bên cạnh háo hức.

'Làm gì, làm gì hả?..... Để em xem nhé." Trò vò cái bó rơm vàng cho rối tung lên cố nghĩ xem nên chỉ thầy như thế nào cho dễ hiểu, cho thầy không hoảng vía.

Nhìn giáo sư lấp lánh ánh mắt nằm chờ đợi chỉ dẫn, trò bỗng dưng sực nhớ ra một câu chuyện vui mà mình đọc từ rất lâu về chuyện đó liền e hèm áp dụng vì nó khá dễ hiểu.

"A.... ừm.... vì thầy không biết gì hết nên hai ta phải luyện tập từ từ. Bây giờ để cho dễ hiểu thì thầy cứ tưởng tượng cái này của thầy là một con gà nhỏ, còn chỗ này của em là một cái chuồng nhỏ để nhốt con gà. Cứ cho gà vào chuồng là được." Chỉ chỉ nói nói một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất.

Giáo sư không ngờ việc động phòng lại dễ như vậy nên lập tức bắt gà cho vào chuồng.

"Ư..... ưm.....ưm....aaaaaaaa...." Trò hơi đau nên rên rỉ.

"Sao vậy? Em bị đau hả? Thầy xin lỗi. Mình thôi đi vậy." Mặt ỉu xìu vì cảm thấy rất thích nhưng lại sợ làm đau trò nên phải bảo thôi.

'Vì mới lần đầu nhốt gà nên chuồng chưa quen thôi, thầy phải cho gà vào chuồng từ từ, nhẹ nhàng, từ từ." giải thích kĩ hơn vì thấy mặt thầy buồn hiu.

Thế là thầy rất nhẹ nhàng, từ tốn. Và rồi việc nhốt gà diễn ra rất thuận lợi, êm ái. Thầy không ngờ việc động phòng lại vui và thích đến như vậy nên tích cực nhốt thả, nhốt thả..... 

*Nửa tiếng sau.

"Gà lại xổng chuồng rồi, thầy nhốt lại nhé." Mồ hôi ướt đẫm, cả người tê rần vẫn muốn nhốt gà.

"Ưm.... thầy nhốt đi." hơi thở hổn hển, cả người tê cứng vẫn đồng ý cho thầy nhốt gà.

...... Biết bao nhiêu lần nhốt thả.

*Lại nửa tiếng sau đó.

 "Gà lại chạy ra ngoài rồi, thầy bắt nhốt lại nữa nha." Cả người giật giật, hơi thở hổn hển đê mê vẫn còn đòi nhốt gà vì quá thích.

"Giáo sư ơi, gà nó cũng có tự do của nó, nó không phải ở tù chung thân mà giáo sư đòi nhốt hoài. Giờ phải cho gà nằm yên nghỉ ngơi đã." Nhận ra thầy đã đạt được đỉnh cao kungfu nhốt gà tối nay nên không cho thầy nhốt gà nữa.

Thầy mồ hôi nhễ nhại, cả người đê mê giật giật rúc vào lòng người đang còn tê cứng đê mê ngủ một giấc rất ngon đến sáng tinh mơ.

"Mới sáng sớm thầy nghĩ gì mà vui quá vậy?" Vừa mở mắt ra thấy nụ cười tuyệt mỹ cạnh bên nên vuốt nhẹ má hỏi han.

"Thầy  nghĩ đến việc động phòng tối qua nên rất vui. Không ngờ việc động phòng lại dễ và thích đến như vậy?" ánh mắt hân hoan lấp lánh.

"Trước đây thầy đã động phòng lần nào chưa?"

"Chưa, chưa từng. Nếu thầy biết động phòng thích như vậy thì thầy đã làm từ sớm rồi."

"Hả????? Từ sớm? Với ai???? Thầy định động phòng với ai từ sớm???" Mùi giấm chua phảng phất.

"Với em, nếu thầy biết thì đã động phòng với em ngay từ khi vác em về nhà thầy rồi. Nhưng không sao, từ nay mỗi tối chúng ta đều phải động phòng trước khi ngủ."

"Cái vụ động phòng này ai xúi thầy vậy?"

"Hồng Hạc, bạn em đó. Em ấy nói tại không động phòng nên em mới chán thầy." Khai báo thành thật.

Thế là ngày hôm sau đó có một nữ sinh ngồi bàn cuối nọ bị bạn cùng bàn búng vào trán vì cái tội xúi bậy khiến cho bạn nhốt gà ná thở. 

"Tiêu Tiêu, sao dạo này cậu cứ chúi mũi vào học bài nhiều hơn trước nữa, và lại còn vui vẻ hơn, học giỏi hơn? Bỏ sách ra chơi với hai đứa này chút đi mà." Hồng Hạc cặp vai Tạ Huy lay lay cậu bạn đang cắm đầu vào sách trong giờ nghỉ giải lao.

"Hai cậu tự chơi đi, tớ phải tranh thủ học vì tối không được học nhiều do bận nhốt gà vào chuồng." Trả lời nhanh, xua xua hai đứa bạn thân để tiếp tục cắm mặt vào quyển sách.

"Gà gì mà tối nào cũng nhốt? Nhà thầy có nuôi con gà nào đâu?" Tạ Huy thắc mắc.

"Có, có một con mà tối nào cũng phải nhốt nếu không thầy sẽ không vui." trả lời hết sức thành thật.

"Gà to không? ăn thịt được chưa?" tới lượt Hồng Hạc nuốt nước bọt, chẹp chẹp miệng thắc mắc.

"To, to lắm, tối nào cũng nhốt muốn ná thở. Nhưng thích." "À, đừng có mà nghĩ tới việc ăn con gà này của tớ nhé. Gà này là gà hiếm, của riêng tớ, chỉ để nhốt thôi." Nói rồi đẩy luôn 2 đứa bạn vẫn còn một bụng thắc mắc đi khỏi để mình tranh thủ học bài.

Thấm thoát mà đã lại gần đến kỳ nghỉ hè, vì sắp chuẩn bị thi học kỳ 2 nên nam sinh đầu vàng bận tối mặt mũi học bài, ôn bài. Thầy lẳng lặng chuẩn bị một ly sữa mật ong ấm để trên bàn cho trò uống khi mệt rồi tranh thủ vào phòng đọc sách. Đọc những quyển nghiên cứu, luận án của những sinh viên giỏi gửi cho Hiệp hội tâm lý học thành phố thẩm duyệt và thầy là một trong những giám khảo chính của hội cần đánh giá và phê duyệt để tiếp tục bồi dưỡng.

Đọc hết 2 quyển không mấy nổi bậc vì chỉ lý thuyết suông. Cầm đến quyển thứ 3, thầy chăm chú đọc kĩ tựa đề bên ngoài vì khá thích thú rồi chuyển sang bất ngờ.

"Đề án:  Ứng dụng tâm lý học vào việc chữa trị cho bệnh nhân rối loạn tăng động

Người lập đề án: Lý Tiêu Tiêu (sinh viên năm 3 khoa tâm lý học, đại học Kongdo.

Số trang: 300 "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves