Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất ngờ với tên tác giả của đề án, tập trung 100% đọc nội dung càng bất ngờ hơn nữa vì sự nghiên cứu kĩ lưỡng, dẫn chứng đầy đủ, thích hợp, rất thực tế, thuyết phục chứ không phải kiểu lập luận lý thuyết suông. "Thì ra đây là lý do mà em đã bận bịu vùi đầu vào sách thời gian trước như vậy, lịch học trên lớp đã nặng lại còn làm thêm quyển đề án công phu này thì hỏi sao không bận tối mặt mũi, đã vậy thầy  còn không hiểu mà giận hờn em." Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, giáo sư đóng quyển đề án lại đi nhanh vào phòng rồi đứng nhìn đầu vàng đang ụp mặt trên quyển sách ngủ quên trên bàn làm việc. Giáo sư  xoa nhẹ bó rơm vàng  rồi  nhẹ nhàng  bế trò đặt xuống giường, nằm ngắm nghía, ngón tay  mân mê hai cánh hồng mềm mại đẹp đẽ hồi lâu rồi đưa  cánh tay xuống bên dưới kéo nhẹ vào lòng hôn lên trán thì  thầm "Ngủ ngon nhé bé yêu."

"Aaaaaa...... sao  thầy  lại cắn em?" đang di di, trượt trượt ngón trỏ dọc theo sóng  mũi dọc dừa rồi tham lam uốn lượn theo 2 bờ trái tim đỏ hồng mềm mại thì  bị cắn một phát.

"Hôm nay thầy chỉ dạy buổi sáng, từ trưa thầy phải làm việc trên Hiệp hội tâm lý học thành phố đến tối. Nên khi tan học thì em đi về một mình nhé, về nhà  nấu đỡ mì ăn đi, tối về thầy làm gì thêm cho em ăn. Không được ăn linh tinh ngoài đường lại đau bụng như hôm trước đó."

"Hả???? Thầy cũng là thành viên của Hiệp hội tâm lý học thành phố hả? Chết thật, vậy mà em không biết." Hết hồn vì cái bí mật đã giấu thầy.

"Ừm, thầy là thành viên từ khi còn là phó giáo sư, nhưng do thầy là một trong những ban giám khảo chính của hội nên được đặc cách chỉ có mặt khi cần duyệt bài nghiên cứu hay đề án. Mà sao em lại bất ngờ và hết hồn. Em có gì giấu thầy à?" Chăm chú nhìn vào mắt trò.

"Cũng không phải là giấu thầy, em không cố ý giấu thầy, chỉ vì em không biết nó có được chấp nhận hay được đưa vào vòng trong để đánh giá không nên em đã không nói gì. Em xin lỗi." Vò vò cái đầu rơm rối tung lên giải thích.

"Thầy hiểu, thầy không có giận em. Thôi cùng đi ăn sáng rồi đi đến trường nào. Chúc em hôm nay thi tốt." Vuốt vuốt lại bó rơm vàng bị rối rồi kéo luôn trò cùng đánh răng, ăn sáng, thay quần áo và sánh bước đến trường.

Thi, thi và thi, kết thúc bài thì cuối cùng mà đầu óc, tâm trí đầu vàng mụ mị hết cả lên. Tự nhiên cậu thấy nhớ một người, người mà hay nhét thỏi socola nhân óc chó cậu thích vào tay cậu vào giờ giải lao, nhưng hôm nay không thấy vì thầy bận việc. Cậu thấy nhớ, rồi cậu lôi cái ví ra vừa sải bước vừa ngắm nghía cái hình dễ thương thời trẻ trâu của thầy bỗng (PHỊCH....) cậu va mạnh vào ai đó rơi luôn cái ví xuống đất.

"Xin lỗi thầy ạ." Cậu cúi đầu xin lỗi người mình mới va phải đang miệng cười tủm nhìn không chớp mắt vào tấm hình trong ví cậu.

Cậu không muốn ai nhìn ngắm tấm hình độc quyền của riêng cậu nên vội nhặt ví lên cho luôn vào túi rồi đứng nhìn theo thầy Tuấn im lặng quay lưng bước đi khỏi. Cậu thấy có chút vui vì đã lâu lắm rồi không còn bị thầy Tuấn làm khó nữa, chỉ là không nhìn mặt cậu thôi. 

'Áaaa..... đ*'- vội bịt chặt miệng vì lỡ văng tục khi tay đập trứng rồi cho cả lồng trắng, lồng đỏ của trứng vào thùng rác còn vỏ trứng thì vào tô mì đang bốc khói. Bỗng sực nhớ ra là người ấy chưa về, không ai nghe cậu nói tục nên cười hì hì bê tô mì không trứng lại bàn quất sạch sẽ trước khi ôm hết hoa củ sấy, bắp rang bơ, chuối khô, hồng khô lại lăn lê, sải dài trên sofa xem phim đợi thầy về.

Trong khi đó trong phòng họp của Hiệp hội tâm lý học thành phố các thành viên ban giám khảo chính vẫn đang căng thẳng thảo luận về 3  quyển đề án sẽ được chọn vào vòng cuối cùng. Hàn Học Phàm ngồi bóp trán có chút căng thẳng khi nhìn lên màn hình máy chiếu công bố tên 3 đề án vào vòng cuối rồi thở phào cười mỉm khi thấy có tên đề án: "Ứng dụng tâm lý học vào việc chữa trị cho bệnh nhân rối loạn tăng động."

"Bây giờ là giờ phút quyết định sẽ chọn ra một đề án duy nhất để Hiệp hội đầu tư, bồi dưỡng người lập đề án lên học hàm Phó giáo sư. Nãy giờ nghe mọi người thảo luận thì cũng biết đề án nào nổi bậc chiếm ưu thế nhất. Nhưng để đảm bảo tính minh bạch, tính công bằng thì chúng ta sẽ bỏ phiếu kín nhé." Giáo sư lão làng nhất của bộ môn tâm lý học- Nhất Thập, cũng là trưởng ban giám khảo chính của hội, cũng là thầy giáo của giáo sư Hàn Học Phàm nghiêm túc thông báo.

Tới giờ phút công bố, giáo sư Hàn Học Phàm liên tục hít thở sâu vì hồi hộp. Hồi hộp vì có một đề án khác "Phát triển tâm lý học đường" của một sinh viên giỏi năm cuối ngành tâm lý học cũng rất hay, lập luận dẫn chứng cũng rất sắc bén. Thật lòng giáo sư không hề thiên vị cho học trò sống chung nhà khi bỏ phiếu cho đề án "Ứng dụng tâm lý học vào việc chữa trị cho bệnh nhân rối loạn tăng động" vì đề án này có độ nghiên cứu sâu hơn, kĩ hơn và thực tế hơn.

"Có hai đề án rất hay, rất hữu dụng. Và cuối cùng một đề án xuất sắc hơn đã được chọn với số phiếu là 7/10. Khi tôi đọc đề án này thì tôi liên tưởng lại một đề án xuất sắc "Ứng dụng tâm lý học vào giáo dục học đường" của một học trò rất giỏi của tôi lúc trước, người mà hiện cũng đang có mặt trong ban giám khảo hôm nay." Lời nói của trưởng ban giám khảo tự dưng nhắc đến đề án của mình khi xưa càng làm cho Hàn Học Phàm hồi hộp hơn, nín thở chờ đợi cái tên đề án được công bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves