Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đề án cuối cùng được chọn là "Ứng dụng tâm lý học vào việc chữa trị cho bệnh nhân rối loạn tăng động", Cảm ơn tất cả các vị thành viên ban giám khảo hôm nay đã làm việc rất căng thẳng và công tâm." Kết quả cuối cùng cũng được trưởng ban giám khảo công bố với một giọng vô cùng hào hứng.

Giám khảo trẻ nhất hội- Hàn Học Phàm bỗng dưng đứng phắt dậy cười rất tươi cứ như cái đề án mới vừa được công bố là của mình vậy. Lúc nhìn lại thấy mọi ánh mắt đều đang nhìn về phía mình thì giáo sư ngại ngùng ngồi xuống thật nhanh bỏ hết đồ vào cặp tranh thủ về nhà.

"Sao lại nằm ngủ thế này?" Vừa bước vào cửa thấy cảnh tượng trước mắt "tivi vẫn mở, vỏ đồ ăn vặt chất đầy bàn, người thì nằm nửa dưới sàn nhà, nửa trên sofa nghẻo đầu rơm sang một bên ngủ say sưa. Giáo sư phì cười tắt tivi, dọn hết vỏ đồ ăn vặt rồi nhẹ nhàng cúi người đưa tay xuống bên dưới kẻ đang ngủ say để bồng lên.

"Thầy, thầy về rồi. Thầy có mệt không?" Cứ như mắt thì nhắm để ngủ, còn tâm trí thì vẫn đang chờ người nên mở mắt ra hỏi khi cơ thể vừa được nhấc bổng lên.

"Thầy về rồi, thầy không mệt. Thầy đưa em vào giường ngủ luôn nhé."

"Thầy, em đói, thầy làm gì cho em  ăn đi." Dụi dụi mặt mình vào ngực thầy than đói.

"Hả? Gần nửa đêm rồi đó, em ăn hết đồ ăn vặt trong nhà rồi mà vẫn đói hả?" Miệng thắc mắc nhưng người thì chuyển hướng đi xuống bếp.

"Tại chờ lâu và nhớ thầy nên đói ạ." Một lý do rất chi là khó nhận xét hợp lý hay không.

"Hôm nay em thi thế nào? Thi cả ngày rồi về chờ thầy cả tối nữa có mệt không?" Vừa mang tạp dề vừa nhìn kẻ đang ụp người dài trên bàn ăn hỏi han.

"Em thi xong hết rồi, em nghĩ là em làm tốt. Em không thấy mệt, chỉ thấy rất nhớ thầy." Thành thật khai báo.

... Mỉm cười, tập trung nấu nướng.

"Em ăn đi, khuya rồi không nên ăn đồ nặng nên thầy chỉ làm bánh crepe chuối cho em."

"Của thầy đâu? Thầy không ăn à?"

"Em ăn đi, thầy không đói." Ngồi xuống đối diện xoa đầu kẻ đang ăn bánh khí thế.

"Đúng là người ít nói, ít phá thường ít ăn mà." Cho miếng bánh cuối cùng vào miệng, sờ bụng cười tủm.

Nằm trên giường có kẻ rất muốn hỏi người nằm bên cạnh về kết quả nhưng lại sợ nghe tin buồn nên cứ mở miệng rồi lại ngậm miệng bao nhiêu đợt. Bậc thầy tâm lý đoán được nên chạm nhẹ bó rơm vàng lên tiếng trước "Em muốn hỏi thầy về kết quả phải không?"

"Dạ, nhưng em sợ nghe tin xấu." Cọ cọ người mình vào người thầy trả lời thành thật.

"Kết quả thì em chờ thông báo từ Hiệp hội cho đúng luật, đúng trình tự. Nhưng dù kết quả như thế nào thì em cũng xứng đáng được thưởng vì em đã rất chăm chỉ và cố gắng hết sức."

"Thật ạ? Thế giáo sư định thưởng gì cho cậu học trò nhỏ bé này đây ạ? Quần áo mới? Giày mới? Nhiều đồ ăn vặt? Hay một năm không phải lau nhà, cọ toilet dù có bất cứ vi phạm nào?" Tay hư vò vò hai điểm trên ngực thầy, mặt hân hoan hỏi phần thưởng.

"Tất cả đều không phải, thưởng cho em tối nay lại nhốt gà vào chuồng nhé vì em cũng đã thi xong rồi." thầy thở nhanh ôm ghì lấy trò bắt đầu cho gà vào chuồng.

Vậy là cậu học trò nhỏ được một phần thưởng rất chi là hoành tráng, rất chi là ná thở vì không chỉ cướp hết hơi thở của cậu bao nhiêu bận mà chú gà  hư hỏng, không chịu nằm ngoan trong chuồng mà cứ chạy ra chạy vô miết.

"ư.... ư.... ưm.... ưm..... hư.... hư..." trò tê cứng, ná thở nằm rên rỉ cho đến khi kungfu nhốt gà của thầy đạt đỉnh thì mới giật giật, nhễ nhại mồ hôi ôm lấy trò chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

*Tại bàn cuối trong lớp tâm lý học năm 3 trước giờ tổng kết năm học.

"Tiêu Tiêu, cậu làm gì mà ngồi không yên, cứ nghiêng qua nghiêng lại vậy? Người thì mệt phờ nữa, bệnh à?" "Ừ, bệnh hả? Lúc nãy thấy đi hơi cà nhắc vào lớp nữa." Hai đứa bạn thân sờ vai lo lắng hỏi.

"Đâu có bệnh gì đâu, tại cái mông đau." Trả lời thành thật.

"Sao lại đau, té hả?" Tạ Huy lo lắng.

"Không, tại phải thi nhiều, thi lâu quá nên đau." Câu trả lời rất chi khó hiểu, nhưng rất chi thành thật nha vì thầy nhịn nhốt gà suốt thời gian thi để học trò tập trung thi tốt, thì cái gì nhịn lâu sẽ mạnh bạo, bùng nổ thôi.

Hai đứa nhiều chuyện không hiểu lắm nhưng vẫn kéo bạn ra hội trường tham gia buổi lễ tổng kết năm vì sắp tới giờ.

Rất nhiều bài phát biểu, nghi thức cho lễ tổng kết năm, đại diện ban giám hiệu trường và giáo viên cũng đã phát biểu. Thầy giáo bí thư đoàn trường lại bước lên bục thực hiện công việc kết của buổi lễ tổng kết.

"Năm học vừa qua thành công rực rỡ, và cuối buổi lễ ban giám hiệu trường  xin thông báo thêm một tin vui, một bước ngoặc rực rỡ của một sinh viên và một niềm tự hào vô bờ của nhà trường. Đó  là trường mới nhận được tin từ Hiệp hội  tâm lý học thành phố, đề án "Ứng dụng tâm lý học vào việc chữa trị cho bệnh nhân rối loạn tăng động" của sinh viên năm 3 ngành tâm lý học- Lý Tiêu Tiêu đã được chọn cuối cùng. Vậy là bắt đầu  từ năm 4, Lý Tiêu Tiêu sẽ được Hiệp hội đầu tư, bồi dưỡng cho học hàm Phó giáo sư tâm lý học. Mời em lên chia sẻ đôi lời cảm xúc của mình trước khi chúng ta kết thúc buổi lễ tổng kết hôm nay.

Lý Tiêu Tiêu vẫn đứng bất động vì chưa tin nổi những gì mình vừa nghe, bị hai đứa bạn thân thúc mạnh, reo hò rồi đẩy luôn cậu lên sân khấu thì cậu mới tỉnh lại.

"Dạ, em..." vừa nói được chữ đầu tiên thì cậu thấy giáo sư tâm lý học- Hàn Học Phàm, là người cậu yêu thương nhất đang ngồi ở hàng ghế của giáo viên ngã gục xuống bàn nên cậu mặc kệ hết mọi thứ lao nhanh xuống ôm lấy thầy khóc tức tưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves