Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Tiêu, thầy lại bị làm sao vậy?" Đưa tay chạm nhẹ vào giọt nước mắt đang lăn trên má trò.

"Thầy lại bị ngất. Em lo quá vì thầy rất là yếu. Hay mình chuyển viện nha, chắc bác sĩ ở đây dở. Em xin chuyển viện cho thầy nha." Lấp lánh ánh mắt hy vọng vào việc chuyển viện.

"Tiêu Tiêu, không liên quan đến bác sĩ đâu, là sức khoẻ của thầy thôi. Chắc chắn từ từ thầy sẽ khoẻ hơn, thầy hứa."

Lời hứa của thầy luôn được thầy thực hiện nghiêm túc, ngày ngày thầy cố gắng ăn, uống, ngủ, nghỉ cộng với đều đặn tiêm thuốc nên hôm nay thầy cũng đã khoẻ hơn để xuất viện làm trò mừng như trẻ mới được cho kẹo.

"Thầy, lúc nãy bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm với thầy phải không? Không có vấn đề gì phải không thầy?" Xoa xoa tóc người đang nằm trên đùi mình hỏi nhỏ.

"Chưa, bác sĩ chỉ dặn thầy uống thuốc đều đặn và tái khám mỗi tháng thôi. Còn phải phân tích, đánh giá, theo dõi tiến triển bệnh nữa mới kết luận được. Nhưng chắc không sao đâu, em đừng lo nhé."

Trò vuốt vuốt tóc, xoa xoa má thầy một lúc thì nhận ra thầy đã ngủ rất say, cậu lén lút khẽ khàng khom người chạm nhẹ bờ môi cánh hồng của mình vào bờ môi trái tim đỏ hồng của thầy thủ thỉ "Dù kết quả bệnh của thầy có thế nào thì em cũng sẽ nắm chặt tay thầy, thầy đừng lo gì vì đã có em rồi."

Về tới nhà, trò và thầy đều còn mệt nên mặc kệ hết mọi thứ mà trèo lên giường định ngủ một giấc thoải mái nhất cạnh nhau vì đó là ước mơ nhỏ nhoi của 1 tháng ròng ở bệnh viện. Trò sợ gác rồi ôm sẽ làm thầy khó chịu nên nằm im sải dài bên cạnh, nhưng thầy lại chủ động nghiêng nghiêng, dịch dịch chui rúc vào lòng trò cho ấm.

"Thầy cướp mất 1 tháng nghỉ hè vui vẻ của em rồi. Học vất vả cả năm mà nghỉ hè lại toàn chăm bệnh, ngủ bệnh viện." Vuốt má người bên cạnh vừa mở mắt.

"Thời gian vui nhất, hạnh phúc nhất của em là được ở bên cạnh  thầy, nên dù là bệnh viện hay bất cứ đâu cũng hạnh  phúc như nhau. Thầy ngủ có ngon không, có thấy khó chịu ở đâu không?" Vuốt lại cái sóng mũi dọc dừa, chạm vào bờ môi trái tim mềm mại.

"Thầy ngủ rất ngon vì rất ấm, thầy khoẻ hơn nhiều rồi. Ăn sáng xong mình đi chơi đi, thầy biết một nơi rất đẹp, mình đi đền bù kỳ nghỉ hè tươi đẹp cho em."

"Nhưng thầy mới vừa xuất viện đó, thầy đã khoẻ hẳn đâu?" Lo lắng phản đối.

"Thầy khoẻ rồi mà, chỉ cần đem thuốc theo và chú ý ăn uống là được mà. Đi nào, đi chơi nào." thầy mỉm cười kéo trò dậy, kéo đi làm mọi thứ để nhanh chóng lên đường.

"Woa, đẹp quá đi, đẹp ngất ngây luôn. Thích quá đi." Vai mang balo nhỏ, trò ôm tay thầy reo lên khi đứng trước một dãy ruộng bậc thang trồng đầy bắp ngô.

"Đẹp phải không? Không khí ở đây lại mát mẻ trong lành nữa." hít thở chút không khí trong lành, thầy ôm eo trò kéo đi vào một nhà nghỉ nhỏ xinh nằm trên một quả đồi nhỏ.

"Ở đây đẹp quá thầy ơi, em thích lắm. Nhưng em đói." Hân hoan khen cái view đồi núi tuyệt đẹp bên ban công nhưng vẫn không quên  được cái bụng đói.

(*View: Quang cảnh)

"Đi ăn đi, ở đây có món salad bắp dê cuộn bắp ngô non rất ngon." Kéo tay trò đi nhanh xuống nhà hàng nhỏ, ấm cúng của nhà nghỉ.

"Ngon quá đi mất. Thầy, thầy khai thật đi, sao thầy biết chỗ tuyệt đẹp và rất lãng mạn này, còn biết món ăn rất ngon này. Có phải thầy đã từng đến đây với người yêu rồi phải không?" ăn hết 2 đĩa salad bắp dê cuộn bắp ngô non cho no bụng trước rồi mới thoả mãn cái bình giấm chua của mình.

"Ừ, thầy đi cũng đã lâu rồi." Thành thật không dấu diếm.

"Thấy chưa, em biết ngay là thầy đã từng có người yêu mà. Rồi người yêu đó của thầy đâu rồi?" giấm chua phảng phất.

"Chết rồi." mặt cúi xuống u buồn.

"Em xin lỗi. Hình như thầy còn yêu người đó." Giấm chua có pha chút buồn.

"Ừ, thầy luôn nhớ, luôn yêu." Mắt đã bắt đầu đỏ.

"Thầy còn yêu người cũ như vậy sao lại nói yêu em, còn chỗ nào trong tim đâu mà bảo yêu em?" xị mặt đổ hết bình giấm chua ra luôn.

"Bởi vậy thầy đâu có nuôi thêm con nào nữa, vì thầy không quên được và luôn yêu nó. Còn em thì khác mà, đâu thể so sánh với nhau." Hơi bức xúc vì tự dưng bị giận.

"Khoan đã, khoan đã giáo sư, giáo sư nãy giờ đang nói người yêu cũ là con người hay là con gì vậy?" Có chút nghi ngờ.

"Thầy đang nói con Lucy, là do ba mẹ mua cho thầy trước khi bị tai nạn, ở nhà cô ai cũng bảo Lucy là người yêu của thầy vì lúc nào thầy cũng ôm, hôn nó."

"Vậy Lucy là con chó đó hả?" Xác nhận lại cho chắc.

"Ừ, giống chó chihuahua."

"Trời ơi, giáo sư ơi, mai mốt ngài nói chuyện cho rõ một tí, ngài làm em nãy giờ ăn giấm chua với chó à." Chưng hửng vì ghen với chó nên càu nhàu một hơi.

"Nhưng Lucy là người yêu của thầy mà, nó chết làm thầy khóc cả tháng rồi trầm cảm luôn." Từng giọt, từng giọt trong suốt rơi ra từ đôi mắt đỏ hoe làm người đối diện xót.

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Lucy chỉ là đang ở đâu đó rong chơi và dõi theo thầy thôi. Đừng buồn nữa." Trò đỡ thầy đi lên ban công ôm lấy thầy xoa xoa lưng vì bác sĩ cũng từng nhắc cậu chú ý đến cả tinh thần của bệnh nhân sẽ dễ rơi vào trầm cảm vì cơ thể luôn yếu ớt, khó chịu.

"Thầy không sao vì bên cạnh thầy luôn có em. Mình đi ngủ đi, mai sẽ dậy sớm đi chơi ruộng bậc thang nhé."

Trò cho thầy uống thuốc, mặc thêm áo bông ấm cho thầy đỡ thầy nằm xuống giường kéo mền ấm vì ban đêm ở vùng xẻo núi rất lạnh. Thầy rúc cả người vào lòng  trò tìm hơi ấm để chìm vào giấc ngủ say.

"Thầy ơi, dậy đi thầy. Dậy đi chơi ruộng bậc thang đi." vuốt tóc, vuốt má đánh thức người nằm trong lòng mình.

... Im lìm không phản ứng.

"Thầy, thầy ơi." gọi, vỗ nhẹ má lần thứ n. Sờ cả người lạnh toát của thầy rồi đưa tay lên sờ mũi xong gục xuống gào lên đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves