Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lay, gọi thầy mãi không thấy phản ứng, cậu lau nước mắt  nhìn quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó. "Thầy, em đã từng nói dù thầy có bị bệnh gì hay bị thế nào thì em cũng sẽ nắm chặt tay thầy, nên thầy an tâm nhé, em sẽ không để thầy một mình cô đơn sợ hãi đâu. Thầy mệt thì đi chậm thôi, chờ em theo với." trò siết mạnh tay thầy rồi quay đầu định lao thẳng vào tường.

"Tiêu Tiêu, thuốc trong túi, thầy bị hạ đường huyết." nắm lại tay trò gọi ngay khi trò thả tay mình ra để lao vào tường.

"Thầy có lạnh không? em ủ ấm cho thầy nhé." Trò mừng như trẻ được mẹ đi chợ về cho kẹo, nhanh chóng đỡ thầy ngồi dậy cho thầy uống thuốc, bỏ 1 viên kẹo ngọt vào miệng thầy, quấn mền bông ấm dày quanh người thầy như một cuốn chả rồi ngồi cạnh bên ôm chặt hồi lâu.

"Tiêu Tiêu, em đói bụng không? Mình đi ăn sáng rồi đi chơi ruộng bậc thang như hôm qua thầy đã hứa nhé." Thò đầu ra khỏi cuốn chả nhìn người đang còn hít hít mũi.

"Thầy đã khoẻ chưa mà đòi đi chơi. Thôi, thầy nằm ngủ cho khoẻ rồi mình về, không chơi gì nữa, em sợ lắm." Lắc đầu nguầy nguậy.

"Thầy khoẻ rồi, thật mà. Lúc nãy chắc vì thầy bị hạ đường huyết trong lúc ngủ rồi bị ngất đi nên em mới tưởng thầy đã chết thôi. Thầy xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ như vậy." Dụi dụi mặt mình vào mặt kẻ vẫn còn đang chưa hết hoảng.

"Em đưa thầy về lại nhà rồi em đưa thầy vào viện lại nha? Chứ như vầy em chết mất, em sợ lắm."

"Thầy thật sự khoẻ rồi mà, thầy muốn đi chơi. Thầy hứa từ giờ sẽ cẩn thận hơn, khi thầy biết mình sắp ngất thì sẽ ngay lập tức lay người em báo em cho thầy uống thuốc dù em đang ngủ say, sẽ không như vậy nữa."

"Thật không? Thầy sẽ không để mình hay ngất và cả người lạnh toát, ngưng  thở như vậy nữa?" Hai tay áp vào má thầy xác nhận lần nữa.

"Thật, thầy hứa. Em cho thầy ra khỏi cuốn chả này đi rồi mình đi chơi." Thầy lúc hơi tỉnh tỉnh dậy kịp nghe lời trăn trối của trò để đi theo mình vì tưởng mình  chết nên rất muốn cố gắng khoẻ hơn đi chơi vui vẻ với trò trước khi biết kết luận bệnh án của mình vì chắc chắn thầy sẽ không để cho trò hoảng sợ hay trăn trối thêm một lần nào nữa.

"Thầy, thầy muốn ngồi nghỉ chút không? Nãy giờ thầy đi bộ rất lâu rồi đó." Trò kéo tay người đang mãi bước xuống từng bậc mép ruộng bậc thang.

"Thầy không mệt lắm, xuống một chút  nữa đi, xuống chỗ có cái bờ nhỏ đầy hoa trắng li ti đó đó." Thầy chân bước, tay chỉ, miệng cười vui vẻ.

"Giờ ngồi xuống đây ngắm cảnh và nghỉ mệt một chút luôn nha. Từ đây nhìn lên hay nhìn xuống đều đẹp mê hồn luôn." Đặt một tờ báo xuống bờ cỏ nhỏ đầy hoa cúc dại đỡ thầy ngồi xuống, rồi cậu cũng ngồi xuống sau lưng thầy để thầy dựa thoả thích.

Ngồi trên bờ cỏ nhỏ đầy hoa cúc dại li ti giữa lưng chừng ruộng bậc thang một bên là ruộng bắp ngô mới nhú từng bậc, bậc mơn mởn, một bên là ruộng bắp ngô đã ra trái to từng bậc, bậc xanh um, ngạt ngào hương bắp non thật dễ chịu. Hai con người ngồi bên nhau nhìn như một bức tranh tuyệt mỹ.

Đẹp quá, dễ chịu quá, hạnh phúc quá. Hàn Học Phàm dựa người trò nhìn quanh cảnh vật đẹp nên thơ, hít hà hương bắp non thơm ngát, không khí tươi mát trong lành.

"Em chưa từng thấy nơi nào đẹp như nơi này, em chưa từng hạnh phúc như thế này. Em rất yêu thầy." Trò vòng tay ôm vai thầy, thì thầm vào tai thầy lời từ trái tim mình.

Lúc sắp rời đi thì có một cậu bé dáng người nhỏ xíu, đen đúa mang hai trái bắp ngô trắng nếp đã luộc chín thơm phức, nóng hổi lại cho hai thầy trò. Thầy cảm ơn cậu bé, hỏi thăm tình hình học tập, sách vở, quần áo của cậu bé một chút rồi tặng cậu bé ít tiền để chuẩn bị cho năm học mới, trong khi đầu vàng tập trung lột bắp, nhặt hết râu bắp để đưa cho thầy.

"Ngon thật đó, sao em cứ trộm của thầy vậy hả?" Hai thầy trò cùng nhìn nhau cạp bắp, thỉnh thoảng trò đưa tay tách vài hạt bắp no tròn trên tay thầy bỏ vào miệng mình. Bị thầy bắt gặp thì cậu cười hề hề bảo "Em test thử xem của thầy có ngon như của em không?Hihihi...."

Một buổi sáng mát mẻ nọ, trò dừng tay đang lau nhà đứng ngắm người mang tạp dề đang nấu 2 tô hoành thánh thơm phức phía bếp. Cậu mỉm cười, cảm thấy biết ơn người thầy mà suốt năm qua luôn rất giữ lời hứa của cậu, thầy không để mình bị ngất trong lúc ngủ nữa mà luôn lay người cậu cho thầy uống thuốc. Thầy luôn cố gắng làm cho cậu yên tâm để hoàn thành tốt lịch học rất nặng của năm 4 và chế độ bồi dưỡng học hàm Phó giáo sư mỗi ngày. 

Thời gian cứ trôi, trò vùi đầu hoàn thành xuất sắc năm 4 và chương trình bồi dưỡng Phó giáo sư để bước vào năm cuối một cách suôn sẻ. Trò quay cuồng với lịch học nặng trên lớp, với lớp bồi dưỡng nhưng cũng chưa từng lơ là, quên để mắt tới người thầy sức khoẻ yếu ớt sống chung nhà.

 Thầy thì vẫn đi dạy, vẫn chăm sóc trò, vẫn giấu trò mỗi lần không khoẻ, vẫn luôn làm cho trò an tâm và giấu luôn kết luận bệnh án của mình.

"Thầy, đã có kết luận bệnh án của thầy chưa? Thầy không được giấu em đâu đó." vuốt nhẹ má người đang nhắm mắt nằm cạnh mình.

"Chưa có, sắp có rồi, thầy sẽ báo em biết. Em cứ lo tập trung để tốt nghiệp và đạt được học hàm Phó giáo sư, mọi thứ khác không cần lo gì hết." Vẫn nhắm mắt để không lộ ra ánh mắt không nói thật của mình.

"Phải học, nghiên cứu nhiều năm nữa sau khi tốt nghiệp và làm nhiều luận án đề án nữa để đạt học hàm Phó giáo sư chứ đâu phải dễ đâu thầy. Em đang dự tính bỏ theo đuổi chương trình bồi dưỡng Phó giáo sư, chỉ lo tốt nghiệp thôi rồi chăm lo cho thầy vì thầy quan trọng hơn mọi thứ, em thấy thầy vẫn yếu ớt."

'Tiêu Tiêu, bỏ ngay cái ý nghĩ bỏ bê tương lai tươi sáng của mình ngay. Thầy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, chắc chắn sẽ khoẻ hơn. Tập trung học và phải đạt được học hàm Phó giáo sư." dùng quyền làm thầy ra lệnh và cũng kịp quyết định mình sẽ làm thế nào tiếp theo.

Ngày hôm sau đó, Hàn Học Phàm bước ra từ nhà thuốc của bệnh viện, giấu vội số thuốc mình mới mua xuống đáy cặp rồi bắt xe quay lại trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves