Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa hoàn thành xong 2 tiết dạy cuối, Hàn Học Phàm tay day day 2 thái dương đang cất bước về văn phòng khoa.

"Thầy, thầy mệt hả thầy? Thầy vào văn phòng nghỉ ngơi một lúc, em đứng đây chờ rồi mình cùng về nha." Thở hổn hển chụp cánh tay thầy vừa thở vừa nói.

"Thầy đã dặn nhiều lần rồi, không được chạy nhảy lung tung. Em nhìn em kìa, người đầy mồ hôi." vừa nói vừa kéo tay trò đi ra khỏi cổng trường.

"Thầy không ngồi nghỉ một lát rồi mới về ạ?"

"Thầy không mệt, mình về luôn đi. Về nhà thầy nấu mì hoành thánh cho em ăn nhé. Hôm nay thầy nghe mấy thầy cô trong ban giám hiệu bảo nhau tổng kết học kì I này em lại đứng nhất đó, năm cuối mà đạt 9,3 là giỏi lắm rồi."

"Thầy, hôm nay giờ nghỉ giải lao em thấy nhớ thầy nên có qua văn phòng khoa tìm thầy nhưng thầy không có ở trường, thầy đi đâu vậy?"

"À, thầy đi bệnh viện tái khám."

"Thầy không khoẻ ạ?" Lo lắng nhìn thầy chăm chú.

"Không, chỉ là đi khám định kỳ và nghe kết luận bệnh án của thầy thôi." Bị lộ nên quyết định nói ra luôn.

"Thế nào ạ? Bác sĩ nói sao ạ?" ánh mắt cực lo lắng xen lẫn hy vọng.

"Mọi thứ bình thường, từ nay thầy sẽ dùng thuốc mới nên mỗi ngày sẽ khoẻ lên nhiều. Giờ thì em yên tâm rồi nhé."

"Thật ạ? Vui quá đi. Thầy giỏi như vậy nên hôm nay em sẽ thưởng cho thầy." hân hoan như trẻ được cho kẹo.

"Ha, thưởng hả, em định thưởng cho thầy cái gì nào?" thấy trò vui tự dưng thầy cũng vui lây.

"Em sẽ nấu ăn đãi thầy." tự tin tuyên bố.

"Có cần thầy gọi cứu hoả sẵn cho không?" phì cười nhìn trò.

"Thầy kỳ quá à, lần trước chỉ là tai nạn do bất cẩn thôi. Lần này sẽ ngon tuyệt luôn." vừa mở cửa vừa khẳng định lại.

"Vậy em đi nấu liền luôn đi, thầy đói bụng rồi." Nói nhanh rồi cố dựa dựa sát tường đi vào phòng đọc sách khoá cửa lại.

Sau một hồi vật lộn, choảng nhau với mọi thứ ở bếp thì trò cũng khai sinh ra một bữa ăn độc nhất vô nhị. Lau mồ hôi nhễ nhại, liếc mắt nhìn về hướng phòng đọc sách nhỏ "Thầy làm gì trong đó mà lâu vậy ta? Có bao giờ vừa về tới nhà lại đọc sách liền như vậy đâu?" nghĩ ngợi rồi cậu đi nhanh lại mở cửa, cửa khoá nên cậu đập luôn rầm rầm.

"Có chuyện gì vậy Tiêu Tiêu?" Mở cửa đi ra nhìn trò chăm chú.

"Thầy làm gì trong đó mà lâu vậy? Em nấu ăn xong rồi." quan sát thầy tỉ mỉ từ tóc tới chân.

"Thầy đọc vài thứ quan trọng thôi, đi mình đi ăn đi." nắm tay kéo trò đi ăn.

"Khoan đã, sao bắp tay của thầy có dấu kim tiêm mới còn chưa khô máu kìa?" nâng tay thầy lên quan sát.

"À, thì lúc trưa thầy đi tái khám có lấy máu xét nghiệm, thầy bị dị ứng kim tiêm nên nó mãi sưng lên thôi."

"Bác sĩ, y tá nào mà tiêm thiếu chuyên nghiệp vậy kìa" Vừa nghĩ ngợi vừa thổi thổi vào vết kim sưng tấy.

Ăn xong bữa cơm trứng chiên vỡ nát khét lẹt, rau luộc mềm nhũn không cần nhai của trò, thầy mỉm cười đi dọn bãi chiến trường ở bếp "Sau này em chỉ cần ăn là được rồi, không cần nấu đâu. Nấu mất thời gian, để thời gian mà học bài."

Dạ." ngoan ngoãn dạ rồi xách bài vở ra học.

...

Dạo này thầy đi dạy đều đặn, không còn thỉnh thoảng xin nghỉ vì không khoẻ nữa. Trò thì rất vui vì thấy thầy ngày càng khoẻ hơn nên càng tích cực dùi mài kinh sử làm cả nhà trường và Hiệp hội tâm lý học thành phố rất hài lòng, yêu quý. Thấy thầy vừa bước ra từ phòng ngủ, cậu liền phóng lên người thầy tay ôm cổ, chân đu eo.

"Thầy ơi, hôm nay chủ nhật, mình đi xem phim đi thầy. Xem JI. JOE mới ra đi."

"Ừ, mình đi, em thay quần áo rồi mình đi." miệng nói tay đưa nhanh về phía tường để vịn giữ thăng bằng.

"Thầy chóng mặt hả? Thầy không khoẻ thì mình ở nhà cho thầy nghỉ ngơi ha." áp hai tay vào má thầy, giọng lo lắng.

"Không, thầy khoẻ, chỉ vì dạo này em ăn nhiều quá, người nặng nên thầy phải vịn tường thôi. Nào đi thay đồ đi nào."

Trò vui sướng đi thay quần áo rất đẹp trai, bảnh bao bước ra cũng vừa lúc thầy bước ra từ phòng đọc sách mỉm cười đi nhanh thay quần áo. 

Trò tay ôm tay thầy, tay liên tục bóc bắp rang bơ bỏ vào miệng. Xem phim xong thì cậu kéo thầy đi ăn kem, đi chơi trò ném bóng, đập ếch.

"Trước khi về, em muốn ăn gì nữa không?" Thầy vừa hỏi vừa gõ luôn cái búa nhựa vào con ếch đầu vàng đứng kế bên rồi phá lên cười.

"Thầy mua cho em 1 ly trà sữa hương bạc hà loại to, 1  túi to hồng khô để lên xe ăn là được rồi. Không cần mua gì nhiều đâu ạ." Vừa nói vừa cảm thấy rất vui nhìn thầy vì thầy của cậu thật sự khoẻ rồi, xem phim, chơi cả buổi mà vẫn thấy khoẻ, vui vẻ.

Cuộc đời của cậu bé đầu vàng từng một thời bị rối loạn tăng động chưa bao giờ vui và hạnh phúc đến thế, miệng cậu lúc nào cũng cười, tim cậu lúc nào cũng muôn hoa đua nở. Vui nhất, hạnh phúc nhất là lúc cậu bước lên bục lễ tốt nghiệp nhận bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và nhận quyết định bồi dưỡng, tu nghiệp học hàm Phó giáo sư 3 năm ở Pháp từ Hiệp hội tâm lý học thành phố.

...

 Sau khi đạt được đỉnh kungfu nhốt gà, trò nằm trong vòng tay thầy mân mê vòm ngực săn chắc ướt át mồ hôi của thầy đang suy nghĩ lựa lời hỏi ý kiến thầy về việc có nên đi tu nghiệp ở Pháp hay không vì cậu không muốn xa thầy chút nào.

"Tiêu Tiêu." Thầy nâng mặt trò lên nhìn mình.

"Dạ, sao thầy?" đang định mở miệng ra nói vụ đi Pháp mà nghe thầy gọi nên nhường thầy nói trước.

"Hôm nay mình dừng ở đây nha. Mình chia tay đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves