Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trò rụt bàn tay đang mân mê vòm ngực ướt át lại không tin những gì mình vừa mới nghe "Thầy đùa phải không ạ? Em đạt kết quả xuất sắc thầy muốn thưởng cho em bằng một câu chuyện bất ngờ phải không ạ? Nhưng em không thấy vui đâu."

"Tiêu Tiêu, thầy nghiêm túc. Em đã tốt nghiệp loại xuất sắc, lại được bồi dưỡng lên Phó giáo sư, tương lai sẽ rất sáng lạn. Thầy đã giữ đúng lời hứa là chăm lo cho em thật tốt đến khi em ra trường. Nên mình dừng lại ở đây đi."

"Tại.... tại... tại.... sao ạ?" Nhận ra ánh mắt nghiêm túc của thầy, trò lắp bắp, mắt- mũi-miệng- tay- chân đều run rẩy.

"Thầy xin lỗi. Thầy đã sai khi hiểu lầm tình cảm, cảm xúc của mình dành cho em nên thầy muốn dừng lại." Nắm bàn tay run rẩy của trò lại giúp trò bình tĩnh hơn.

"Em..... em.... em..... em không hiểu, em đã làm sai gì ạ? Em sẽ ăn ít lại, em sẽ không ăn hết đồ ăn vặt của thầy nữa. Em sẽ học nấu ăn, em sẽ không làm cháy bếp của thầy nữa ạ." run rẩy nói quên cả thở.

"Tiêu Tiêu, nghe thầy, không phải lỗi của em. Là lỗi của thầy. Là cảm xúc của thầy đã sai, là vì chúng ta căn bản không xứng, không cùng đẳng cấp. Thầy xin..." Chưa kịp nói trọn từ xin lỗi đã bị một ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại giữ môi lại.

"Em hiểu rồi ạ. Nếu là thói hư tật xấu gì của em thì em có thể sửa và xin thầy cho em cơ hội được. Nhưng nếu là hoàn cảnh của em thì em không thay đổi được ạ. Mình dừng lại ở đây đi. Em cảm ơn thầy vì tất cả mọi thứ." Bị đánh trúng điểm yếu vào lòng tự trọng nên nhẹ nhàng chấp nhận buông tay.

... Thầy trò nhìn nhau rơi vào một khoảng lặng một lúc lâu.

"Thầy ngủ đi, tối nay em sẽ ngủ trên lầu rồi sáng mai em sẽ rời đi." Trò ôm gối lủi thủi đi lên phòng ngủ trên lầu.

Sáng sớm hôm sau, trò vai mang hành lý phân vân một lúc lâu trước cửa phòng ngủ của thầy để rồi cuối cùng quyết định bỏ túi hành lý xuống, mở cửa đi vào rất nhẹ nhàng.

"Thầy hãy sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc nha. Em đi đây." Chạm nhẹ lên tóc, lên má thầy, thì thầm vừa đủ nghe rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

"Từ nay em hãy tự chăm sóc mình. Tươi lai tươi sáng đang đợi em ở phía trước." Thầy mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng rời đi thì thầm.

*** Một thời gian sau đó.

Hôm nay là ngày giáo sư Hàn Học Phàm xin nghỉ nhưng giáo sư lại vào trường gặp thầy Hắc bàn chuyện gì đó một lúc rồi rời đi đến một siêu thị nhỏ quen  thuộc. Thầy mua  rất nhiều đồ ăn vặt "hoa củ sấy, chuối khô, hồng khô và nhiều thỏi socola nhân óc chó. Trước khi đóng gói lại, giáo sư mỉm cười bỏ thêm vào vài cây kẹo  mút hương  bạc hà. 

"Học Phàm, nghe cô bảo hôm nay anh xin nghỉ nên em đến tìm, em chờ anh lâu lắm rồi đó. Anh đi đâu vậy?" Tú Linh vui vẻ nắm lấy tay người mới về tới.

"Anh đi bưu điện gửi chút đồ thôi. Em tìm anh có việc gì không?" Thấy mệt trong người nên chỉ muốn vào nhà  nằm  yên chứ không có ý định mời khách hầu như mỗi ngày mỗi tới vào nhà.

"Tối mai  anh tới nhà em cùng ăn tối nha, có cô của anh nữa đó."

"Lại bàn chuyện cưới xin gì nữa hả? Anh xin lỗi, anh  không đi đâu. Hôm trước anh đã nói rõ với em rồi, anh là người đang chờ chết, anh không muốn nghĩ gì đến chuyện này."

"Em không quan trọng chuyện này. Em thương anh. Chúng ta cưới nhau đi, dù làm vợ anh 1 ngày thôi, em cũng vui." ôm lấy người đối diện thuyết phục.

"Tú Linh, anh xin lỗi, anh không muốn." Nhăn nhó gỡ tay đối phương ra.

"Tại sao không muốn? Có phải vì học trò của anh không? Cậu ấy đã đi ra nước ngoài được cả năm rồi. Sao anh vẫn không chịu quên đi?" Vừa khóc, vừa ôm chặt hơn.

"Tú Linh, em cũng là một tiến sĩ tâm lý học người người kính nể, em biết tình cảm là không thể miễn cưỡng, em biết là anh không thể quên và không bao giờ quên mà. Đúng không?" Nhắc nhở cương vị Tiến sĩ của đối phương để mong đối phương nhận ra mình không nên quỵ luỵ vì tình.

"Anh vào nghỉ đi, em về đây" Tiến sĩ bị giáo sư đánh trúng điểm yếu.

Bước vào nhà, nằm vật ra sofa nuốt vội hai viên thuốc nhắm tịt mắt lại cố chịu đựng cảm giác đầu óc quay cuồng, nhợn nhợn muốn nôn, mồ hôi vã ra như tắm. Nằm chịu đựng một lúc lâu thì cơn khó chịu cũng dịu bớt. Giáo sư bóp trán suy tư, từ ngày trò rời đi, giáo sư đã không còn vào phòng đọc sách chốt cửa ở lâu trong đó nữa vì cũng không cần phải thể hiện mình khoẻ mạnh với ai, nhưng sức khoẻ ngày càng yếu khiến  bản thân phải liên tục xin nghỉ dạy để nằm nhẹp ở nhà. Giáo sư chỉ nằm ở nhà uống thuốc cầm cự chịu đựng quyết không nhập viện vì trước sau cũng chết thì chết sớm sẽ đỡ đau đớn, buồn tủi hơn.

kring......kring.....kring.... Cài đặt trên điện thoại reo inh ỏi, giáo sư với với tay cầm lên tắt rồi suy tư.

"Sao lại như vậy? Đã 1 năm rồi, sao mình vẫn  chưa chết? Đã nói không sống quá 6 tháng đến 1 năm mà?"

Sáng  hôm sau, Hàn Học Phàm mệt mỏi đi vào một bệnh viện quốc tế để khám lại, anh muốn kiểm chứng kết quả bệnh của mình ở một bệnh viện khác, với bác sĩ khác. Đang làm thủ tục đăng ký khám bệnh ở quầy thì cảm thấy người yếu dần, yếu dần rồi ngã quỵ.

"Bác sĩ, tôi lại bị làm sao vậy?" Vừa mở mắt ra thấy mình nằm trên giường bệnh và một bác sĩ đang đứng cạnh nhìn mình chăm chú thì cất tiếng hỏi.

"Cậu bị ngất ngoài quầy tiếp tân nên được đưa vào cấp cứu và làm mọi xét nghiệm lâm sàng luôn." Vừa nói vừa mở khẩu trang ra.

"Quốc Lâm, là cậu, là cậu có phải không?" nhận ra bác sĩ là bạn học  thời phổ thông của mình nên có chút vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves