Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị bác sĩ mỉm cười hiền hoà tiến đến điều chỉnh giường bệnh cho bệnh nhân nằm cao hơn cho dễ trò chuyện.

"Ừ, là tớ đây, tớ cũng mới về làm cho bệnh viện này thôi. Mà sau bao nhiêu năm, cậu vẫn gắn bó với căn bệnh này vậy?"

"Tớ cũng ghét nó lắm chứ có muốn gắn bó đâu, nhưng chữa mãi không hết nên cứ mặc kệ. Dù gì thì cũng sắp chết rồi, chết sớm hết đau sớm."

"Cậu điên à? Có bệnh thì trị, bệnh hạ đường huyết này của cậu chỉ hành hạ cậu mệt, xỉu lên, xỉu xuống chứ chết gì mà chết. Với lại bây giờ cũng có nhiều loại thuốc hiệu quả lắm, vừa điều trị vừa theo dõi để điều chỉnh liều sẽ giúp giảm bệnh từ từ đó."

"Chắc là cậu chưa có kết quả xét nghiệm nên nói vậy phải không? Một năm trước bác sĩ ở bệnh viện Thành phố kết luận tớ bị hạ đường huyết vì bệnh tiểu đường tuýp 1 do rối loạn hệ miễn dịch, sống không quá 6 tháng đến 1 năm. 1 năm rồi vẫn chưa chết nên tớ định đi khám lại xem sao."

"Bác sĩ nào vậy? Nếu cậu thật sự bị hạ đường huyết vì bệnh tiểu đường tuýp 1 do rối loạn hệ miễn dịch thì cậu đã chết lâu rồi, dù còn sống thì cũng nằm một chỗ thở máy rồi. Làm gì mà còn đi lại khám bệnh được như vậy. Tuy chưa có đầy đủ kết quả xét nghiệm để kết luận, nhưng từ đánh giá sơ bộ của tớ thì khả năng cậu bị thiếu hụt nội tiết tố, do một số rối loạn tuyến thượng thận và tuyến yên nên thiếu hụt các hormone chính điều chỉnh việc sản xuất glucose. Tớ sẽ kê toa cho cậu một loại thuốc mới rất hiệu quả rồi sẽ theo dõi tiến triển bệnh để điều chỉnh." Giải thích cặn kẽ, giúp bạn mua thuốc rồi bắt xe cho bạn về nhà.

Uống thuốc mới thì vẫn uống, tái khám đều thì vẫn tái khám, sức khoẻ yếu thì vẫn yếu, chỉ có chết là chưa chết. Hàn Học Phàm mệt mỏi sống tiếp đã hơn 2 năm nữa rồi mà vẫn chưa chết. Quốc Lâm khẳng định chẩn đoán của mình là đúng và bắt buộc bạn phải chữa trị theo đúng lộ trình thuốc mới. Nhưng sao uống mãi mà bệnh cứ nặng mãi, có lúc cũng ổn ổn có lúc thì chỉ muốn chết cho xong vì khó chịu. 

(Xoảng.....)- người đang đứng rót nước suy nghĩ ưu tư ở bếp bỗng dưng ngã quỵ xuống sàn nằm im lìm.

"Tỉnh rồi à? Ngày mai cậu vào nhập viện ngay cho tớ. Cứ thế này mãi tớ cũng không thể cứu cậu được đâu."

"Tớ lại làm sao vậy? Tại sao cậu lại vào nhà tớ được?"

'Tớ kiểm tra lại kết quả xét nghiệm máu và kết quả sinh thiết mới nhất của cậu phát hiện ra cơ thể cậu kháng lại cực mạnh với thuốc mới mà tớ kê cho cậu vì cơ thể của cậu kháng lại sự cân bằng của hormone insulin và Glucagon nên quá lo lắng tới tìm."    " Gõ cửa mãi cậu không mở nên tớ đập vỡ cửa sổ nhà cậu để trèo vào. Chắc chắn cậu từng uống thuốc gì đó không đúng nên máu của cậu mới sản sinh ra lượng kháng sự cân bằng mạnh như vậy. Cậu từng uống thuốc gì, tiêm thuốc gì thì lôi hết ra đây để tớ kiểm tra."

"Đây nè, tất cả toa thuốc, phiếu tiêm thuốc tớ đều để trong hộp, cậu kiểm đi."

... Lật lật, kiểm tra kĩ từng tờ một rồi nhăn nhăn nhó nhó.

"Tất cả đều bình thường, không phải thuốc mới hiệu quả lớn nhưng cũng không phải thuốc gây ra kháng cân bằng như vậy. Còn thứ gì mà cậu quên hay sót không?"

"Không, còn gì đâu, toa thuốc ở trong đó hết mà. lắc đầu khẳng định.

"Vậy sai ở đâu nhỉ? sao lại như vậy nhỉ?"  Bóp đầu, bóp trán suy nghĩ, bóp riết mỏi nên vỗ vỗ vào bắp tay nhìn bệnh nhân làm bệnh nhân nhìn lại những vết sẹo kim tiêm chi chít trên bắp tay mình.

"A, tớ nhớ ra rồi, lúc trước tớ có tiêm cái này không có trong toa thuốc." sực nhớ ra liền vào phòng đọc sách mở hộc tủ nhỏ bí mật lấy ra vỏ lọ thuốc cho bạn bác sĩ kiểm tra.

"Ai xúi cậu tiêm thuốc này? Cậu tiêm nó trong thời gian bao lâu?" Hỏi với một giọng cực nghiêm trọng.

"Tớ tự xúi, tớ tự tìm hiểu, tự tiêm khoảng gần 1 năm." Trả lời hết sức thành thật.

"Cậu tiêm nó để làm gì? Cậu biết hậu quả của nó không hả?"

"Biết, nhưng tớ cần khoẻ mạnh trong một thời gian."

"Khoẻ một thời gian để làm gì? Khoẻ một thời gian để rồi hành xác mình  chết trong đau đớn hả? Cậu muốn chết thì để mình cho cậu chết luôn bây giờ nhé." Tức giận muốn bóp chết luôn người đối diện.

"Cậu muốn thì cứ giết đi, tớ cũng đã xong việc rồi. Chỉ cần em ấy yên tâm và tập trung sống tốt cho mình là được." Nhắm mắt lại cho bạn muốn đánh, muốn giết gì cũng được.

"Tớ không biết vì cái gì mà cậu bất chấp như vậy, nhưng tớ thật sự thất vọng vì cậu không còn là một người lớp trưởng luôn cẩn trọng trong mọi việc mình làm nữa. Không có gì quan trọng hơn sức khoẻ của mình cả."

"Khi cậu biết mình sắp chết và cần bảo vệ một người thì việc ngu dại nào cậu cũng có thể làm được hết." Không kìm chế được nữa nên bật khóc ngon lành.

"Ngay ngày mai cậu vào nhập viện ngay cho tớ nếu không muốn chết." Ra lệnh nghiêm túc rồi xoa xoa vai bạn an ủi.

"Tớ sẽ vào nhập viện, nhưng cho tớ vài ngày giải quyết công việc ở trường và Hiệp hội."

Sau một hồi la lối thì bác sĩ cũng dặn dò bệnh nhân vài điều cần chú ý rồi phụ bệnh nhân dọn dẹp cái đống đổ nát từ vụ đập phá cửa sổ của mình trước khi ra về.

Đầu tiên Giáo sư Hàn Học Phàm đến tham cuộc họp kết nạp thành viên ban giám khảo chính mới của Hiệp hội tâm lý học thành phố do thầy giáo của mình đích thân gọi mời, không thể không đi. Anh ngồi yên lặng một góc trong phòng họp, dự định sau khi cuộc họp kết thúc sẽ gặp thầy xin phép vắng mặt một thời gian.

"Chào thầy, cho em ngồi cùng ở đây một lúc ạ."

Giáo sư Hàn Học Phàm ngước mắt lên nhìn người mới vừa chào mình xin phép ngồi cùng. Giáo sư gần như đứng hình, cả người hơi run nhìn cố nhân đứng trước mặt trong trang phục rất lịch sự nhưng cũng rất thời trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves