Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh nhìn cố nhân mà mình rất thương yêu đáp nhẹ: "Em ngồi đi, thầy chỉ ngồi có một mình."

"Cảm ơn thầy." Lý Tiêu Tiêu ngồi xuống cạnh thầy tập trung theo dõi cuộc họp vừa mới bắt đầu.

Buổi lễ diễn ra như thế nào, ai phát biểu gì căn bản giáo sư Hàn Học Phàm không nghe lọt được chữ nào vì tim đập hỗn loạn, tâm trí thì đặt hết vào người rất đẹp trai, phong độ bên cạnh, thỉnh thoảng giáo sư cũng lén lút nhìn một chút, dịch bàn tay chạm nhẹ vào chân của người bên cạnh. Cái chạm chưa đủ lâu đã bị gián đoạn vì người bên cạnh bỗng đứng dậy đi lên trên bục phát biểu.

"Em xin chân thành cảm ơn những vị giáo sư, những người thầy đáng kính của Hiệp hội đã đào tạo em trở thành Phó giáo sư tâm lý học như hôm nay và được vinh dự trở thành thành viên ban giám khảo chính ạ. Và đặc biệt em xin chân thành cảm ơn đến người thầy giáo của mình- người đã bảo bọc, giúp đỡ em nên người và cũng là người cho em biết cấp bậc, hoàn cảnh thấp kém của mình để quyết tâm phấn đấu trong nhiều năm nay ạ. Em xin cảm ơn."

Hàn Học Phàm nhìn chăm chú, lắng nghe chăm chú lời phát biểu của học trò, giáo sư hiểu mình đã làm tổn thương nặng nề lòng tự trọng của trò nên rất khó để hai thầy trò có thể trở lại như xưa. Nghĩ suy, nghĩ suy rồi lặng lẽ lên chào, xin phép vắng mặt một thời gian với thầy của mình ngay khi buổi họp kết thúc.

"Khoan đã anh, chờ em một chút." Lý Tiêu Tiêu giữ cánh tay của người bên cạnh đang đỡ mình lên xe để chạy theo một người mới vừa bước ra.

"Thầy, để em đưa thầy về nhà ạ."

"Thầy..... em..." vừa thoáng chút vui mừng vì có cơ hội ở gần và nói chuyện với trò thì tắt hẳn nụ cười khi thấy một người trong trang phục rất đẹp (áo sơ mi sọc thời trang bên trong quần jean thời trang ôm sát chân, khoác ngoài áo form dài thời thượng) vừa đi tới nắm tay trò nhìn mình chăm chú.

"Tiêu Tiêu, ai vậy? người quen hả?"

"Là thầy giáo của em, là người ơn của em." "Thầy, đây là Johan, là bạn em. Anh ấy là người mẫu độc quyền của Louis Vuitton ở Pháp, bọn em ở gần ký túc xá khi em học bên đó."

"Chào thầy, để bọn em đưa thầy về nhà luôn. Rất vui được gặp người ơn mà Tiêu Tiêu hay nhắc."

"Chào em, rất vui được gặp em. Hai em đi đi, thầy còn một số việc cần làm. Thầy đi nhé." Hàn Học Phàm lịch sự chào nắm chặt tay lại rồi đi nhanh vào góc khuất một con hẻm nhìn theo 2 bóng lưng rời khỏi.

"Cả hai mặc đồ đôi, chàng người mẫu đẹp trai đó đi, đứng gì cũng nắm chặt tay Tiêu Tiêu, vậy chắc là người yêu của em ấy rồi. Anh chàng người mẫu đẹp trai, trẻ trung, và có vẻ thương yêu Tiêu Tiêu quá. Mình làm gì xứng với em ấy, làm sao có thể làm ảnh hưởng tương lai, hạnh phúc của em ấy được." Nhìn theo một lúc, suy nghĩ một lúc rồi bắt xe lặng lẽ về nhà chui tọt lên sofa nằm co ro thao thức suốt đêm.

Gần giờ trưa ngày hôm sau, cựu sinh viên Lý Tiêu Tiêu trở về trường thăm trường theo lời mời của Ban giám hiệu trường, cậu đi ngang qua vườn hoa thì dừng lại trước trái tim hoa mười giờ mà người ấy khi xưa đã tự trồng đang nở hoa rực rỡ. Cậu bất giác mỉm cười nhìn quanh khung  cảnh trường với nhiều kỷ niệm rất đẹp, rất hạnh phúc.

"Lý Tiêu Tiêu, chào mừng em về lại trường." Người thầy giáo có gương mặt rất nghiêm nghị- thầy Hắc nở nụ cười tươi đi nhanh đến vỗ nhẹ vào vai cựu sinh viên của trường.

"Em chào thầy, thầy vẫn nhận ra em ạ?" cúi đầu chào thầy một cách lễ phép.

"Nhận ra chứ, nhận ra cái đầu vàng rơm thương hiệu của riêng em đó. Em lớn hơn, đẹp trai hơn, phong độ hơn nhưng đầu vàng rơm thì vẫn vậy." Phì cười xoa xoa bó rơm vàng quen thuộc.

"Dạ, cái gì cũng có thay đổi, nhưng em không muốn thay đổi cái bó rơm vàng này." Bật cười tự xoa xoa lớp rơm vàng.

"Em biết không, em là niềm tự hào của trường vì ngày xưa Hiệp hội tâm lý học thành phố cũng khen em, rồi em qua Pháp lại đứng nhất trong đợt phong học hàm Phó giáo sư. Ai ai cũng tự hào về em nên nhất quyết mời em về trường. Nào, giờ em qua văn phòng khoa tâm lý học gặp thầy của mình một lúc đi, hôm nay thầy của em có tới làm vài việc đó."

"Dạ." Bước vội qua lối đi quen thuộc mà khi xưa ngày ngày mình đứng chờ đợi một người để về cùng.

Hàn Học Phàm đã sắp xếp xong công việc ở trường, đang chuẩn bị rời đi thì nghe một giọng nói quen thuộc ở cửa làm tim mình bỗng dưng đập loạn.

"Em chào thầy, thầy định về ạ?" Cúi đầu chào rất lễ phép.

"Ừ, thầy định về. Em vào đi, ngồi một chút đi." Tự dưng không muốn về nữa nên kéo cái ghế nhỏ lại gần mình cho trò ngồi xuống.

(THỊCH.... THỊCH.....THỊCH......)- thầy vội xoa xoa ngực mình, cố hít thở thật sâu để cố làm tim mình đập nhẹ lại, bớt loạn lại vì sợ trò nghe thấy.

"Thầy có khoẻ không?" "Em có khoẻ không?" Cả hai cùng cất giọng một lượt rồi cùng tự lúng túng để nhường người  kia trả lời trước.

Không khí rơi vào im lặng, có chút căng thẳng vì tim ai cũng đập nhanh, miệng ai cũng muốn nói nhiều nhưng không biết nên nói gì cho đến khi người của Ban giám hiệu bước vào đưa Tân phó giáo sư, cựu sinh viên vào phòng họp.

Hàn Học Phàm mặt hơi buồn lặng lẽ bước ra cổng đi về nhà thì hơi bất ngờ bởi tiếng gọi của chàng người mẫu rất đẹp trai ngay cổng.

"Là thầy của Tiêu Tiêu ạ? Tối nay 7 giờ có một buổi tiệc nhỏ ở đây dành cho Tiêu Tiêu, nếu thầy đến được thì chắc Tiêu Tiêu sẽ rất vui ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves