Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Học Phàm xoa xoa hai thái dương cố gắng ăn hết bát cháo nhỏ trên tay, bóc 2 viên thuốc bỏ vào miệng rồi thừ người nhìn cái đồng hồ treo tường. Đã quyết tâm là sẽ không làm vướng bận tương lai và hạnh phúc của trò nhưng lòng vẫn tham lam muốn nhìn trò một lần trước khi nhập viện mà có thể không có ngày xuất viện. Suy nghĩ, đấu tranh một lúc thì lòng tham chiến thắng nên vội vàng khoác áo, mang giày để đi lén lút nhìn từ xa một lần cuối vì biết đâu không có ngày được nhìn thấy trò nữa.

"Tiêu Tiêu, anh thích em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ngồi khóc sướt mướt ở ga tàu điện. Tình cảm của anh chưa từng ít đi, chưa từng thay đổi trong 3 năm nay. Hãy cho anh được yêu thương em, được chăm sóc em, được làm mọi thứ để em không còn khóc nữa, được không?" Johan trong bộ vest đen rất sang trọng, rất soái ca ôm bó hoa hồng hình trái tim đứng trước mặt chàng trai nhỏ nhắn trong trang phục áo sơ mi rộng nửa trong, nửa ngoài chiếc quần jean tôn dáng rất dễ thương.

"Johan, anh..... anh..... sao... anh lại làm em bất ngờ như vậy."  Che mặt lại, giọng nói hơi lắp bắp

Hàn Học Phàm đứng khuất bức tường nhỏ ngay phía sau chàng trai nhỏ nhắn lặng người nhìn khung cảnh tỏ tình lãng mạn của 2 chàng trai trẻ, đẹp trước mặt. Hai chàng trai đứng bên trong vòng trái tim đầy nến và hoa trên trần nhà toàn bong bóng trái tim đầy màu sắc, có lẽ khung cảnh này đẹp, lãng mạn và xúc động quá nên đã làm một vị giáo sư tâm lý học nổi tiếng không điều khiển được tâm lý của mình mà bật khóc thì thầm "Em hãy hạnh phúc nhé." rồi quay lưng bước đi.

*Nhiều tiếng sau đó.

"Đã tỉnh rồi thì uống một chút sữa nào." Bác sĩ nâng người nằm trên giường bệnh vừa mở mắt ra nhìn quanh.

"Tớ lại làm sao vậy? Sao tớ lại ở bệnh  viện rồi?" Ngơ ngác nhìn cậu bạn bác sĩ rồi ngơ ngác nhìn quanh.

"Cậu bị ngất ngoài đường nên tớ đưa vào nhập viện luôn, coi như  chính  thức nhập viện từ nay, không được viện cớ nữa." Lại đỡ bạn nằm xuống.

"Tớ nhớ tại sao tớ ở ngoài đường rồi. Nhưng tại sao cậu lại có mặt lúc tớ bị ngất?"

"Tan làm, tớ lo lắng nên ghé nhà cậu định bụng vác luôn cậu vào nhập viện vì tớ cứ lo lắng không yên. Nhưng nhìn cậu đi ra  ngoài với vẻ mặt rất hăm hở nên tớ bám  theo cho yên tâm. Ai dè xảy ra chuyện thật."

"Cảm ơn cậu, từ giờ tớ sẽ ở yên trong viện nên cậu yên tâm đi. Cậu đi làm việc của mình, cho tớ ở một mình một chút được không?"

Hàn Học Phàm nằm xoay mặt vào tường để mặc cho từng giọt nước nóng  ấm thi nhau chảy ướt mặt, ướt gối trước khi chìm vào giấc ngủ.

*Trong khi đó trước cửa một phòng khách sạn nhỏ có một kẻ đang kiên nhẫn gõ cửa giữa đêm khuya.

"Ai vậy?" "Oh, Tạ Huy, lâu quá mới gặp cậu." Lý Tiêu Tiêu mở cửa phòng thấy bạn nên vui mừng ôm lấy bạn kéo luôn vào phòng.

"Tớ gõ cửa cả nửa tiếng rồi đó."

"Tớ xin lỗi, tớ đang tắm. Sao cậu biết tớ ở đây?"

"Hôm qua tớ về thăm trường có nghe thầy Hắc nói."

"Cậu tìm tớ trễ như vậy có gì không?"

"Cho tớ ngủ ké với cậu tối nay đi, một phần vì rất  nhớ cậu, một phần vì tớ bị vợ giận đuổi khỏi nhà." Cất  giọng buồn hiu.

"Cậu có vợ rồi hả? Cưới vợ khi nào vậy?"

"Vừa ra trường là cưới liền á, vợ tớ là cô hủ nữ ngồi chung bàn với cậu á." mặt hân hoan khi nhắc tới vợ.

"Hồng Hạc, bất ngờ thật, hai cậu được hạnh phúc như vậy thích ghê."

"Còn cậu, vợ con, hay chồng con gì chưa?"

"Chưa, không muốn nghĩ tới chuyện đó. À, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tài trợ đồ ăn vặt cho tớ nhé. Vì có những món ăn vặt đó mà tớ đỡ buồn, đỡ nhớ nhà để vượt qua 3 năm cô đơn nơi xứ người." Nắm tay bạn cảm ơn chân thành

"Hả???? Đồ ăn vặt nào? Tớ đâu có biết cậu ở đâu bên Pháp đâu mà gửi?" Tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao kỳ vậy? Mỗi tháng tớ đều nhận 1 thùng to đồ ăn vặt và ghi tên người gửi là cậu- Tạ Huy mà?" nhăn mặt khó hiểu.

"Không phải, tớ không có gửi. Chắc ai thương thầm cậu rồi gửi cho cậu mà ngại nên ghi đại tên tớ á."

Lý Tiêu Tiêu bần thần suy tư "người mà biết hết những món đồ ăn vặt mà mình thích và còn kẹo mút bạc hà thì chỉ có một người thôi", suy nghĩ rồi bỗng dưng nhớ đến nao lòng, chỉ muốn lao ngay đến trước mặt người đó mà vứt bỏ hết liêm sỉ, lòng tự trọng để ôm thật chặt. 

....Tiếng đập cửa phòng dồn dập. Lý Tiêu Tiêu vừa mở cửa ra liền bị ôm chặt suýt đứng không vững.

"Tiêu Tiêu, anh đau lòng lắm, đau quá, anh không chịu nổi. Trong đầu anh toàn nghĩ đến chuyện tự tử thôi, cứu anh với." Johan ôm chặt lấy Lý Tiêu Tiêu khóc nức nở.

"Johan, anh bình tĩnh, bình tĩnh lại đã. Anh uống rượu phải không? Ngồi xuống đây đã nào." Lý Tiêu Tiêu đỡ người đang ôm chặt mình ngồi xuống sofa.

"Xin lỗi Huy, cậu vào phòng ngủ của tớ ngủ đi nha, tớ có chút chuyện với bạn." Không quên sắp xếp cho cậu bạn bị vợ đuổi đang tròn mắt kinh ngạc nhìn cảnh hai người ôm nhau.

Tạ Huy vò đầu ngáp ngáp đi vào phòng ngủ, nhớ vợ cộng máu hủ nam nổi lên nên rút điện thoại gọi cho vợ trước khi lăn ra ngủ.

"Tiêu Tiêu, ngày mai em đưa anh về Pháp đi, nếu không anh chết mất, tối nay mấy lần anh đã định tự tử rồi. Chúng ta quay về Pháp đi, xin em."

"Được, ngày mai chúng ta về Pháp. Anh đừng khóc nữa, ngày mai chúng ta rời khỏi đây."

 Lý Tiêu Tiêu ôm chặt, vuốt vuốt tóc dỗ dành người bạn, người anh đã luôn thương yêu cậu, luôn cùng khóc với cậu 365 ngày- 1 năm để cậu vượt qua được 3 năm đau khổ. Chỉ vì trở về, chỉ vì tình cũ chưa quên làm tâm tư cậu rối bời nên đã suýt chút nữa khiến bệnh rối loạn trầm cảm của Johan bùng phát rồi tự tử. Cậu nhìn Johan thiếp đi trong tay cậu mà cảm thấy ghét chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves