Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa phân tích tổng hợp xong hết tất cả kết quả xét nghiệm, biểu đồ theo dõi tiến triển bệnh, bác sĩ Quốc Lâm mặt mày căng thẳng đi nhanh vào phòng bệnh thông báo kết luận bệnh cho bạn nhưng bất ngờ bị chặn ở ngay cửa phòng.

"Chú bác sĩ, cháu nhờ chú một việc ..... Chú phải giúp cháu, nếu không con thuyền mà cháu ship bấy lâu nay sẽ vỡ tan tành." Hồng Hạc tóm lấy tay bác sĩ giọng hấp tấp.

"Nhưng cậu ta, Lý Tiêu Tiêu gì đó khi nào tới, liệu chúng ta nói ra hết thì cậu ta có tin không?" Bác sĩ hoang mang.

"Chú phải giải oan cho giáo sư ngốc- bạn chú, chúng ta phải nói rõ lý do mà giáo sư ngốc đòi chia tay khi xưa để kéo Tiêu Tiêu quay về với giáo sư. Không thể để cái tên người mẫu đẹp trai, soái ca đó cướp mất Tiêu Tiêu được."

Hàn Học Phàm thấy mỏi người định mở cửa phòng đi bộ dọc hành lang một chút thì vô tình nghe được âm mưu của 2 người ngoài cửa nên rất ưu tư.

"Ai đưa cậu ta tới? Khi nào tới?"

"Ông chồng hủ nam của con sẽ tìm cách đưa cậu ấy tới, nhanh thôi."

"Được, cậu ta tới thì chúng ta sẽ nói rõ, giờ để chú vào thông báo kết luận cho thầy của con cái đã." Bác sĩ đồng ý phương án giải quyết với cô hủ nữ nhỏ nhắn dễ thương.

Hồng Hạc và bác sĩ mở cửa đi nhanh vào phòng bệnh để rồi chết sững vì bệnh nhân đã biến đi đâu mất. Quốc Lâm lo lắng lao lại giường bệnh của bạn kiểm tra.

"Tớ có việc nên đi đây. Đừng lo cho tớ." Bác sĩ Quốc Lâm chẳng hiểu cớ sự gì mà bệnh nhân biến mất nên đập mạnh tay vô tường nhăn nhó.

*Trong khi đó, tại sân bay ga đi quốc tế.

"Tiêu Tiêu, lần này đi rồi chúng ta không về lại nữa nhé, được không?" Johan khoác vai người bên cạnh thì thầm.

"Dạ, không về nữa." Trả lời bằng một giọng rất buồn.

Chưa kịp bước vào hàng dài chờ check in thì cả hai giật nảy mình vì một giọng gọi thất thanh

"Tiêu Tiêu, quay lại đi, giáo sư sắp chết rồi." Tạ Huy vừa gọi vừa vẫy, vừa khóc sướt mướt.

Như một mũi tên bắn, Lý Tiêu Tiêu lao  đến vồ lấy vai bạn muốn xác nhận lại là mình vừa không nghe nhầm: "Cậu vừa nói cái gì? Ai chết?"

"Giáo sư, thầy..... thầy Hàn Học Phàm sắp chết rồi. Cậu không đi mau là không kịp nữa." Tạ Huy hít hít mũi, lau lau mắt.

"Tại sao lại như vậy? Mới hôm trước tớ còn gặp thầy mà?" Giọng nói run rẩy, cả người cũng run rẩy.

"Tớ không biết, Hồng Hạc đang ở trong bệnh viện nói là giáo sư bệnh sắp chết rồi." Liên tục dụi dụi mắt cho thêm đỏ.

Lý Tiêu Tiêu quỵ luôn xuống sàn khóc nức nở làm Johan lao như bay tới ôm lấy xoa lưng, xoa vai cố trấn tĩnh:

"Tiêu Tiêu, có chuyện gì vậy? Chúng ta phải đi thôi, sắp trễ giờ check in rồi."

"Johan, em xin lỗi. Em phải đi gặp thầy, tim của em đau quá, em chết mất. Em xin lỗi anh, em không đi theo anh được, em không làm được." Không phải khóc nữa mà là gào thét khiến cho Johan hoảng loạn theo.

"Tiêu Tiêu, xin em, xin em bình tĩnh lại. Xin em đừng kích động như vậy, em đi đi, anh hiểu rồi, anh sẽ đi Pháp một mình, anh sẽ đợi tin của em, anh hứa." Đưa 2 bàn tay áp chặt má người đang kích động nói nhanh để trấn tĩnh cơn kích động quá mức.

Lý Tiêu Tiêu cùng Tạ Huy lao vào phòng bệnh, nhìn vào giường bệnh trống trơn, Lý Tiêu Tiêu mất bình tĩnh ôm vai Hồng Hạc la hét: "Thầy đâu? Thầy đâu rồi?"

"Tiêu Tiêu, cậu bình tĩnh, bình tĩnh lại đã. Thầy chưa chết, nhưng Thầy bỏ đi mất rồi, không biết có phải vì biết mình sắp chết nên bỏ đi mất không nữa. Bác sĩ- bạn thầy cho người đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy."

"Sắp chết, tại sao lại sắp chết? Mấy năm trước không phải bệnh của thầy đã khoẻ lại rồi sao?" vẫn mất bình tĩnh.

"Sắp chết thì làm sao có việc khoẻ lại?Cậu ấy vì để cho cậu thấy mình khoẻ để cậu an tâm rời đi nên tự ý lén lút mua thuốc cân bằng lượng hormone Insulin và Glucagon để tiêm cho mình cả  năm trời nên bây giờ mới làm cho cậu ấy kháng mạnh thuốc điều trị, bây giờ phải luôn sống trong khó chịu, đau đớn rồi chờ chết." Vị bác sĩ bước vào lên tiếng giải thích.

"Sao.... sao.... sao có thể?" Nhớ lại lúc trước thầy hay trốn vào phòng đọc sách nhỏ rất lâu, khi bước ra thường hay có vết kim trên bắp tay thì cậu càng run rẩy.

"Tiêu Tiêu, tớ xin lỗi, tớ biết cậu đang buồn nhưng có điều này tớ phải nói, hôm qua thầy Hắc có nói với tớ là tất cả chi phí sinh hoạt, cộng 1 nửa học phí của cậu ở Pháp do trường tài trợ cho cậu là từ số tiền của thầy và  thầy xin trường dùng danh nghĩa của trường để cậu không biết." Tạ Huy xen vào.

"Còn nữa, hôm trước tớ có hỏi thăm thì được biết trong thời gian 3 năm mà cậu đi khỏi, thầy hầu như xin nghỉ bệnh nằm nhà nhiều hơn đi dạy." Hồng Hạc cũng góp phần.

"Chưa hết, lần này cậu ấy nhập viện vì bị tôi vác vào cấp cứu sau khi bị ngất ở trước chỗ cậu được tỏ tình." Bác sĩ nói thêm.

"Thầy đã đến đó sao? Thầy đã thấy hết rồi sao?" Khóc nấc lên rồi quỵ luôn xuống sàn.

"Tối đó, tôi lo lắng bám theo thấy cậu ấy nước mắt lã chã đi ra khỏi khung cảnh tỏ tình lãng mạn rồi ngã xuống đường, tôi loáng thoáng thấy bóng lưng và mái tóc vàng của cậu bên trong chỗ tỏ tình, giờ nhìn cậu tôi mới nhớ ra."

"Thầy bây giờ đang ở đâu? Sức khoẻ thế nào?" chụp lấy tay bác sĩ giọng nghẹn ngào.

"Tôi không biết, đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Thời gian của cậu ấy chắc không còn bao lâu đâu. Cậu mau đi tìm đi."

Lý Tiêu Tiêu vuốt mặt cố bình tĩnh lại để lục lọi những ký ức, kỷ niệm của cả hai rồi lao đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves