Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Tiêu Tiêu đi rất nhiều nơi mà hai thầy trò đã từng đi qua cùng nhau. Cậu bắt xe lên luôn vùng xẻo núi nơi có những dãy ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Cậu chạy khắp bờ cỏ, bậc ruộng để tìm kiếm một bóng hình. Cậu gặp lại cậu bé dáng người nhỏ nhắn, đen đúa nay đã lớn hơn một chút nhoẻn miệng đưa cho cậu trái bắp ngô trắng đã luộc chín thơm phức.

"Sao bắp lần này không ngon như lần trước? mặn quá đi." Có người ngồi trên bờ cỏ cũ ăn bắp chan nước mắt rồi cằn nhằn không ngon.

"Sao salad bắp dê cuộn bắp non cũng mặn quá đi, thầy ơi, giờ không có gì ăn ngon nữa hết." Ngồi ăn đĩa salad bắp dê cuộn bắp non đầy nước mắt của chính mình cũng càu nhàu chê mặn.

Cậu bắt xe ghé vào ngôi chùa nhỏ thăm mẹ trước khi về nhà thầy tìm chút manh mối. Bước lại khung thờ mẹ, cậu thoáng chút giật mình vì 3 năm qua cậu chưa ghé thăm mẹ mà mọi thứ sạch sẽ, hoa trong bình còn tươi nguyên. Cậu thắp nhang cho mẹ cầu nguyện "Mẹ ơi, thầy vừa đến thăm mẹ phải không?", rồi cậu quỳ xuống cầu xin mẹ "Mẹ ơi, nếu mẹ thương Tiêu Tiêu thì mẹ phù hộ cho Thầy bình an nha mẹ, mẹ giúp con tìm lại được Thầy nha mẹ.". Cậu chào mẹ rồi vội bắt xe về nhà mong tìm chút manh mối của thầy để tiếp tục đi tìm.

*Trong một căn nhà nhỏ được bao quanh bởi một khu vườn đầy các loại hoa ở dưới một con đồi tròn như cái nấm.

Hàn Học Phàm thức giấc xoa xoa trán định ngồi dậy ra mộ ba, mẹ trồng thêm một  ít hoa cẩm chướng hồng trắng. Vừa chống tay ngồi dậy chưa được vững đã thấy một màng tối thui trước mặt, đầu óc đảo lộn quay cuồng làm cả người ngã vật lại xuống giường. 

"Học  Phàm, tới đây đi con. Nào, cả nhà ta cùng đi." anh mơ màng thấy mình đang bước đi giữa một màng khói mờ ảo. Xa xa ba, mẹ đang mỉm cười giơ tay gọi anh cùng đến để bước vào một hang động đầy ánh sáng loá. Anh mỉm cười đưa tay ra phía trước bước nhanh về phía ba, mẹ.

"Thầy, thầy ơi." Nghe tiếng gọi anh dừng bước quay đầu lại nhìn về phía cậu bé đầu vàng rơm đang gọi.

"Thầy, thầy ơi. Thầy mở mắt ra nhìn em đi thầy.'' Lý Tiêu Tiêu vừa gọi vừa vỗ vỗ má người đang nhắm mắt nằm im lìm trong vòng tay mình.

"Tiêu Tiêu, là em sao? Là em đã về với thầy sao?" Mở mắt ra nhìn rồi đưa tay chạm nhẹ lớp rơm vàng, chạm nhẹ má.

"Em về rồi, em về với thầy rồi. Em xin lỗi vì đã đi lâu như vậy." Chạm nhẹ lên tóc thầy, lên giọt nước mắt vừa trào ra từ khoé mắt thầy.

"Thầy có đang nằm mơ không? Thầy đã rất nhớ em." Vừa nói vừa đưa tay này cố đánh mạnh vào tay kia của mình để kiểm tra.

"Ui da, đau, thầy đánh em đau quá. Đau là thật rồi, không phải thầy mơ đâu." Rất nhanh trò để tay mình lên tay thầy để hứng cú đánh kiểm tra mơ hay thật.

Thầy biết là thật nên vòng tay ôm lại người trò, rúc vào lòng trò một lúc lâu cho đến khi đầu óc tỉnh táo hơn, cơ thể khoẻ hơn một chút.

"Sao em biết thầy ở đây mà tìm? Em phải đang hạnh phúc bên người yêu của em chứ, sao lại đi tìm thầy?" Tỉnh táo hơn một chút nên cũng nhớ ra hết mọi việc.

"Cô của thầy chỉ cho em biết chỗ bí mật này mà thầy hay trốn khi tủi thân, đau buồn. Người yêu của em ở đây thì em đến tìm chứ còn người yêu nào nữa."

"Không đúng, em đã nhận lời tỏ tình của anh chàng người mẫu đẹp trai mà? Em và người yêu rất xứng đôi, thầy mừng cho em."

"Em có nhận lời tỏ tình đâu, ban đầu em hơi bất ngờ vì Johan chuẩn bị mọi thứ quá công phu nhưng sau đó em đã từ chối vì lòng em không quên được thầy, vẫn rất yêu thầy." Siết người thầy chặt hơn nói rõ lòng mình.

"Nhưng sức khoẻ của thầy yếu ớt, lại không trẻ trung như em. Em nên yêu người xứng với mình, chứ không phải chịu khổ, chịu thiệt thòi vì thầy."

"Tình yêu là tình yêu, không có gì xứng hay không xứng. Nếu có gì không xứng thì phải là em vì em chưa từng làm gì cho thầy, chỉ toàn là thầy hy sinh cho em. Em yêu thầy, em chưa từng một ngày quên thầy. Xa thầy, em khóc đủ 365 ngày- 1 năm." nhớ lại 3 năm nơi xứ người đầy nước mắt mà mắt lại rơm rớm.

"Nhưng.... nhưng....." Lời chưa thốt ra được trọn vẹn đã bị bờ môi cánh hồng mềm mại xâm chiếm hơi thở đến cả người bủn rủn.

"Thầy xin lỗi vì đã nghĩ mình sắp chết nên đã buông tay em. Tha lỗi cho thầy và đừng rời xa thầy nữa." ôm chặt trò vùi mặt mình vào vòm ngực mềm mại của trò.

"Thầy không cần xin lỗi em nhưng thầy phải hứa với em là sau này dù chỉ còn 1 ngày để sống thì cũng không được buông tay em." Nâng mặt thầy lên nhìn vào mắt thầy yêu cầu.

"Thầy hứa. Mà em yên tâm đi, chắc bác sĩ trước đây chẩn đoán nhầm đó, Quốc Lâm cũng đã nói thầy có thể chỉ bị rối loạn tiết tố thôi, có thể chữa được nếu kiên trì. Em đừng lo nhé."

Nhìn thầy vuốt má mình mỉm cười vui vẻ về bệnh tình mà cậu chỉ biết im lặng ôm thầy vào lòng nuốt nước mắt vào trong. Thôi thì chỉ cần cậu biết là đủ, cứ để thầy vui vẻ, hạnh phúc bên cậu tới giây phút cuối cùng.

Chiều hôm đó cậu đỡ thầy ra bờ suối ngồi hóng mát, ngắm cảnh. Thầy trò ngồi lưng tựa lưng, đầu tựa đầu cùng kể cho nhau nghe những tháng ngày thương nhớ trong 3 năm xa cách. Thầy nói thầy rất yêu trò, kiếp này rất hạnh phúc vì luôn có trò ở bên. Trò hát cho thầy nghe bài "That is love" như một lời tỏ tình ngọt ngào. Giai điệu bài hát còn vương trên môi trò chưa dứt nhưng mắt thầy nhắm nghiền, tay buông lỏng, đầu ngã xuống vai trò im lìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves