Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trò cảm nhận được điều bất thường nên dừng hát đưa tay xoa nhẹ đầu thầy gọi 

"Thầy, thầy ơi."

....

"Thầy ơi, Thầy ơi." Lay mạnh hơn, gọi lớn hơn lần thứ n.

"Thầy ngủ hả? Thầy dậy đi, không nên ngủ ngoài này đâu, gió lắm. Dậy vào nhà với em đi thầy." Giọng đã bắt đầu run, nước mắt đã bắt đầu rơi.

Trò một tay đỡ đầu thầy từ từ xoay người lại đỡ lấy cơ thể thầy nằm xuống bãi cỏ xanh um. Cậu vỗ má thầy, sờ lên mũi thầy nước mắt rơi lã chã.

"Thầy đã rất mệt, rất khó chịu phải không? Thầy muốn ngủ một giấc dài phải không? Thầy cho em ngủ cùng thầy, đi cùng thầy nhé. Em yêu thầy." Cúi xuống hôn lên trán thầy, chạm nhẹ mặt thầy lần cuối trước khi siết chặt tay thầy nằm úp mặt xuống dòng suối mát chảy ngay bên cạnh.

"Ặc.... ặc..... ực...... ực.... Thầy ơi, mở mắt ra đi, nhìn em đi mà." Cả người ướt nhẹm ôm người nâng thầy cao hơn vỗ vỗ má.

Giây phút trò úp người xuống nước làm một ít nước suối mát phất mạnh vào mặt mũi thầy, lúc trò thả lỏng cơ thể để đi theo người mà mình đang siết chặt tay thì cảm nhận bàn tay mình bị siết nhẹ nên bật lên khỏi dòng nước ôm lấy thầy lay gọi.

"Tiêu Tiêu, thầy lại ngủ quên hả? Thầy lạnh quá, sao người em ướt nhẹm vậy?" Sờ sờ người trò thắc mắc.

"Tại em bị trượt chân té xuống nước."

"Em đó, lại chạy nhảy lung tung cho té. Vào nhà thay đồ kẻo bệnh." véo má cậu học trò tinh nghịch trách mắng.

Người thầy quá yếu nên trò cõng thầy vào nhà, trò mỉm cười vui hơn một chút vì ít ra cũng còn có thể bên cạnh thầy lâu hơn chút nữa, với cậu bây giờ mỗi giây phút đều quý giá.

Thay quần áo khô xong là trò lập tức quấn chặt lấy thầy, một bước không xa.

"Em làm gì mà ôm thầy chặt hoài vậy? Em không đói hả? Không muốn nấu chút gì ăn hả?" Xoa xoa hai má trò thắc mắc.

"Em lạnh, em muốn ôm để sưởi ấm, với lại em phải ôm bù cho 3 năm xa thầy."

"Sao em lại dễ thương như vậy?" ôm lại trò mỉm cười hạnh phúc.

Thế là trò ôm luôn thầy xuống bếp nấu cháo, thầy hơi yếu nên có thể dựa luôn người ôm chặt mình khi nấu ăn. Khi ăn thì ngồi xuống nhưng vẫn có thể dựa kẻ ôm chặt không buông nên thầy phải làm nhiệm vụ đút cháo cho 2 cái miệng đói.

Cứ giữ nguyên tư thế, giữ nguyên hiện trạng như vậy dù ngủ hay đi trồng hoa, dọn cỏ mộ cho phụ huynh được 2 ngày rồi. Trò hạnh phúc vì đã được trời thương cho được ở bên cạnh thầy lâu như thế, chỉ cầu mong đừng cướp đi của cậu hạnh phúc này sớm quá. Cậu mỉm cười rướn người lên hôn chụt lên môi thầy "Happy birthday Thầy."

"Sao em biết hôm nay sinh nhật thầy?" Bất ngờ nên chăm chú nhìn kẻ đang ôm trọn người mình.

"Thật ra em biết lâu rồi, vì em lén xem chứng minh nhân dân của Thầy, nhưng cứ mãi không có dịp chúc mừng sinh nhật thầy đàng hoàng." Khai thật không dấu diếm.

"Sao lại xem trộm ví của người khác? Nhưng ví của thầy thì em xem được vì thầy cho phép." Mỉm cười khom người hôn nhẹ lên lớp rơm vàng.

Krừm.....krừm... điện thoại trò báo có tin nhắn.

"Tiêu Tiêu, bác sĩ Quốc Lâm bảo mình nhắn tin cho cậu bảo cậu nhanh đưa thầy về để điều trị theo thuốc mới và liệu trình mới của thầy có thể trị được bệnh kháng cân bằng lượng hormone Insulin và Glucagon một cách từ từ. Nhớ đưa thầy về sớm nhé!!!

À, Việc nói thầy sắp chết, không còn nhiều thời gian nữa là chủ ý của tớ để giữ con thuyền của tớ ship không bị chìm vì cả hai thầy trò đều ngốc và cứng đầu, mãi không chịu nhận ra cả hai không thể sống thiếu nhau. Hy vọng cậu đã có những giây phút quấn quýt không rời với thầy những ngày qua. -Tái bút: vợ chồng hủ nam + hủ nữ" Tin nhắn từ Hồng Hạc.

"Tiêu Tiêu, em sao vậy? Có chuyện gì vậy?" Thầy lo lắng kéo trò vào lòng dỗ dành khi thấy trò tập trung đọc tin nhắn xong hết khóc rồi cười rồi lại khóc.

"Em vui quá, em hạnh phúc quá. Bây giờ em sẽ xếp hành lý, mai em đưa thầy về nhập viện để bác sĩ Quốc Lâm điều trị thuốc mới cho thầy. Sẵn tiện để em đánh Hồng Hạc và Tạ Huy một trận luôn." ôm chặt thầy nói nhanh.

"Ha, sao tự dưng đòi đánh bạn? Đánh bạn là xấu, là không tốt." Véo má trò không hài lòng.

"Em đánh bạn một chút vì đã làm em khóc vì rất sợ, nhưng em cũng sẽ ôm bạn cảm ơn vì đã giúp em không đánh mất tình yêu và hạnh phúc của đời mình."

"Thầy không hiểu." Nằm ôm bụng người đang ngồi xếp quần áo vào túi thắc mắc.

"Thầy không cần hiểu đâu, chỉ cần yên tâm điều trị bệnh cho tốt và yêu em nhiều là đủ rồi." vuốt nhẹ hai má của người đang nằm ôm bụng mình.

Thế là học trò nhỏ đưa thầy vào nhập viện và không rời thầy nửa bước trong suốt quá trình điều trị cho đến khi xuất viện về nhà tiếp tục uống thuốc theo dõi. 

"Thầy, đến giờ uống thuốc rồi, nào mở miệng ra nào ngài Giáo sư." Phó giáo sư bẻ 2 viên thuốc đưa kèm ly nước cho Giáo sư đang ngồi kế bên mình trong văn phòng khoa tâm lý học của trường đại học Kongdo.

Giáo sư cầm thuốc uống rất ngoan còn mỉm cười với Phó giáo sư một cái nên được thưởng cho một miếng hồng khô ngọt thơm vào miệng.

***

"Giáo sư, ngài mới uống thuốc xong, không được uống cà phê đâu. Em chuẩn bị cho giáo sư hộp sữa nhỏ bổ dưỡng hơn nè." Phó giáo sư gỡ tay lấy lại ly cà phê rồi nhét hộp sữa vào tay giáo sư khi đang cùng ngồi chấm đề án, luận án ở phòng họp của Hiệp hội tâm lý học thành phố.

Hàn Học Phàm vừa uống hộp sữa nhỏ vừa mỉm cười nhìn cậu học trò nhỏ lấy tư cách Phó giáo sư của mình xin vào dạy cùng trường đại học, làm cùng trong ban giám khảo chính Hiệp hội để có thời gian giám sát hoàn toàn quá trình tuân thủ điều trị bệnh của thầy sẵn tiện để học hỏi luôn từ thầy để chuẩn bị bảo vệ luận án cho học hàm Giáo sư tâm lý học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves