Chương đặc biệt: ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay đè chặt miếng bông gòn vào chỗ vết kim mới vừa rút máu, trò đầu vàng càu nhàu: "Sao cứ xét nghiệm, xét nghiệm hoài vậy? Biết đến bao giờ mới thôi làm đau người khác."

"Lần nào đi tái khám với thầy em cũng càu nhàu, lần sau để thầy đi một mình được rồi." phì cười xoa nhẹ lớp rơm vàng.

"Không, em đã nói là giám sát thầy mọi lúc mọi nơi cho tới khi thầy khoẻ hẳn mà. Tại em nóng ruột thôi."

"Nhờ họ kĩ lưỡng xét nghiệm, điều chỉnh liệu trình điều trị phù hợp liên tục nên thầy giờ đã khoẻ hơn nhiều rồi. Em nóng ruột gì nữa." Búng nhẹ trán chàng trai trẻ ăn mặc rất đẹp trai, rất thời trang bên cạnh.

"À ha, nói mới nhớ. Thầy khoẻ hơn nhiều rồi đó, lâu rồi không còn hay ngất xỉu, chóng mặt, buồn nôn nữa." hân hoan nắm lấy tay thầy bước ra khỏi taxi.

"Nhớ ra thầy khoẻ hơn nhiều rồi thì tối nay mình nhốt gà lại nha. Lâu lắm rồi em không nhốt mà cứ để gà đi lang thang hoài đó." ôm eo người bên cạnh đòi hỏi.

"Hai đứa đi đâu giờ mới về đó? Đi dạy suốt ngày mà nuôi gà làm gì cho cực, chút nữa bắt đưa cho cô đem về nuôi giúp cho." cô đứng chờ ở cửa e hèm ý kiến.

"Cô tới mà không báo trước nên con không tranh thủ về. Mà gà này là bảo bối của Tiêu Tiêu, không đưa ai được đâu, chỉ để dành cho Tiêu Tiêu nhốt thôi." nói rồi quay sang véo mạnh hông của người đang che miệng cười khúc khích bên cạnh.

"Tiêu Tiêu, con đem con vịt quay Bắc Kinh này xuống bếp cắt và bày ra bàn đi để 3 cô cháu mình cùng ăn." Đưa túi thức ăn cho đầu vàng mỉm cười vui vẻ.

"Dạ." nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.

"Cô có vẻ thích Tiêu Tiêu hơn rồi, thật là vui." Muốn xác nhận với cô của mình một chút.

"Thật ra cô có phải gỗ, đá đâu mà không cảm động. Cô thật sự đã chấp nhận thằng bé từ lúc lần trước nó vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin cô biết thì chỉ cho nó chỗ con đang trốn biệt tăm vì nếu con có mệnh hệ gì thì nó sẽ đi cùng con để con không cô đơn. Nó thật sự rất thương con, với lại nhìn con càng ngày càng khoẻ ra nên cô rất vui, bây giờ cô thương hai đứa như nhau." Vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía đầu rơm đang hì hục cắt vịt quay.

"Cô ơi, thầy ơi lại ăn thôi, con làm xong rồi." Nhỏ nhẹ mời rất chi lễ phép.

"À, cô nói này, vụ bác sĩ lúc xưa chẩn đoán sai cho con là do cô mua chuộc bác sĩ để cho con biết mình sắp chết mà rời xa Tiêu Tiêu thì Tú Linh mới có cơ hội bên cạnh an ủi con rồi cưới nhau. Làm sai không nói ra cô thấy áy náy lắm." vừa bỏ cái đùi vịt thơm phức vào bát của đầu vàng vừa nhẹ nhàng khai nhận.

"WTF*" Cái ký ức bị chia tay và 3 năm ở xứ người đầy nước mắt ùa về làm đầu vàng bộc phát văng tục, vứt luôn cái đùi vịt đang cắn xuống bàn mà quên luôn hình tượng ngoan hiền.

"Tiêu Tiêu, chuyện qua lâu rồi, không được nóng giận." Thầy nhìn trò lên tiếng.

"Cô xin lỗi." Người cô xoa vai đầu vàng nhỏ nhẹ xin lỗi.

"Con xin lỗi ạ." Giật mình giữ hình tượng rồi cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe.

"Thôi nào, thầy biết em đã trải qua những gì vì chuyện đó, thầy xin lỗi. Ăn đùi vịt đi rồi không buồn nữa." ôm vai trò xoa dịu rồi nâng mặt trò lên đút luôn cái đùi vịt vào miệng.

Buổi tối, thầy nằm chờ mãi không thấy trò vào nên lò dò ra sofa tìm.

"Johan, anh không cần gửi đồ cho em nữa. Em tự biết mua và tự biết phối đồ thiệt mà, em học được bí quyết của anh rồi nên ai cũng khen em đẹp trai hết đó." Đầu vàng vui vẻ tập trung nói chuyện điện thoại.

....

"Em cũng nhớ anh, bye anh." Cúp máy thì cũng hết hồn nhìn người đang đứng kế bên lườm mình.

"Nhớ anh chàng người mẫu, soái ca, đẹp trai rồi chứ gì?" Vừa nhốt gà vào chuồng vừa uống giấm chua.

"Ư.....ưm..... thì cũng nhớ nhớ vì dù gì cũng thân thiết bên nhau bao năm đau khổ mà." Vừa rên rỉ, vừa giải thích.

"Thương nhau quá mà, luôn mặc đồ đôi rất thời trang, rất đẹp trai mà." vừa liên tục bắt gà ra rồi lại nhốt vào vừa uống giấm chua.

"Ư...... ưm..... aaaaaa.... ưm..... em dốt thời trang nên anh ấy toàn mua đồ giúp, phối đồ giúp, ảnh kêu em mặc gì thì em mặc đó chứ đồ đôi gì đâu?" Thở hổn hển, rên rỉ, biện minh.

"Thế bên nhau bao lâu như vậy có nhốt gà với nhau chưa?" Lại đẩy mạnh gà vào chuồng vì hủ giấm càng lúc càng quá chua.

"AAAAAA......ƯM.....Ư.....ƯM.....Không, không có. Chuồng này chỉ để dành nhốt một con gà duy nhất." thở không ra hơi, la hét rên rỉ.

Thầy đạt được đỉnh cao nhốt gà thì trò cũng ná thở nằm rên rỉ, uất ức cắn gối gặm mền vì mình có làm gì sai đâu mà con gà nó hư thế?

Sáng hôm sau có vị giáo sư vui vẻ nọ đứng cười mỉm nhìn vị Phó giáo sư trẻ vừa thay đồ rất đẹp- áo thun ôm cổ cao, quần jean ôm tôn dáng một cây toàn đen khoác áo nỉ form dài màu vàng viền đen đẹp ngất ngây nhưng bước đi hơi cà nhắc.

"Sao vậy? Đau hả?" phì cười xoa đầu rơm.

"Thầy còn hỏi nữa, gà gì mà hư quá, không chịu nằm yên mà chạy ra chạy vô miết." nhăn mặt càu nhàu.

"Nó hư quá thì tối nay em nhốt nó lại luôn đi, đừng cho nó ra ngoài nữa." Cười nham hiểm.

"Thầy đó, dạy thầy nhốt gà là điều nguy hiểm nhất mà em từng làm." "Mà em thích." Câu sau thì nói rất nhỏ chỉ đủ để mình nghe.

*Trong buổi lễ chứng nhận danh hiệu Giáo sư.

 Giáo sư tâm lý học trẻ nhất bước lên bục phát biểu mắt đỏ hoe chỉ nói được vài câu ngắn gọn "Cảm ơn tất cả mọi người. Em cảm ơn thầy."

Thế là trong một chiếc taxi nọ có một Giáo sư to ra sức dỗ dành Giáo sư nhỏ đang khóc nhè vì hạnh phúc, Giáo sư nhỏ chỉ chịu nín khóc khi Giáo sư to thủ thỉ "Dỗ hoài không nín thì mình về nhà nhốt gà nhé."


END!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves