28 TẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay làm cả ngày nên nó vô trễ, hơn 9h mới đi, chỉ chờ gần tới giờ thì dậy nấu mì ăn rồi đi thôi. Đến quán thấy cô vừa đi chợ về, nay cô kho thịt ăn với dưa cải theo chuẩn món tết Nam Bộ. Nó phụ cô vài việc vặt và dọn hàng ra luôn. Xong đâu đấy, có khách ghé chơi, người quen ở quê mới lên, đem cho cô cặp bưởi ngon, tròn trịa biếu chưng tết. Cô khen

- Bưởi ngon quá chị, loại này giờ một cặp cả trăm hơn, thiệt là quý ở tấm lòng.

- Có gì đâu em, chị em với nhau mà.

Hai bên nói chuyện mải đến nồi thịt kho đã chín và bay mùi thơm thì hai vị khách quý mới xin phép ra về. Cô có ý mời dùng bữa nhưng họ từ chối vì ở nhà còn nhiều việc cần làm trước tết. Nay không có chị Mơ, nhà chỉ ở huyện nên nay cô cho về trước, mai lên là làm qua tết mới được về. Bữa cơm trưa đó chỉ có cô, ông Thuận và nó. Vừa ăn nó vừa nghe hai người nói chuyện, chốc chốc lại lôi nó vào cùng, nó ăn nhanh cho qua bữa rồi lúi cúi đem mấy thùng trứng ra túi, dọn dẹp hết các kệ, quét dọn tổng thể gọn gàng, mấy cái giấy dán phân biệt trứng lộn, trướng tươi, trứng vữa nó đều đem bỏ hết, thay bằng cái mới, xong đâu đấy cũng 3h chiều. Rồi lại mang rau ra nhặt, lại chia muối rang vô những túi nhỏ, nói chung làm như cái máy lập trình sẵn vậy, vì hở ra là có chuyện để hỏi, càng bận thì mới được yên. Cô nhìn nó bảo ông Thuận lại coi phụ khiêng này nọ trống chỗ để nó quét, rồi cô có điện thoại, chắc người quen hay sao, cô đi vào phòng và ở mãi đến chiều 5h hơn mới ra. Còn hắn dạo này coi thái độ cũng biết nó xa cách nên không phiền lắm, chỉ khi nào có cô thì ổng thân thiện, không có cô thì nước sông không phạm nước giếng nữa. Nói chung, ổng cũng nhiệt tình lắm, cái nào nặng thì bê hết, không phải để nó è ạch kéo lê.

Tối

Nay chỉ có ba người, nên nó và ổng phải qua bên kia bán, nhưng cô dặn, nhớ chú ý điện thoại, nếu bên này không xoay kịp cô sẽ gọi. Khách vào lai rai, nó trông điện thoại nhưng không thấy ai gọi, đến 9h thì nó được về. Cô cũng bán được khá nhiều, nó thay mấy vỉ trứng mới, trưng lên mấy chai chuối hột, đem thêm khô ra mắc. Xong trở vô mở nồi trứng thăm chừng, thấy chỉ còn vài quả, nó hỏi ý cô

- Trứng luộc sắp hết rồi cô

- Vậy hả, con coi rửa thêm 10 trứng nữa đi, bắc bếp ga sôi tầm 10p rồi vớt bỏ vô chung

- Dạ

Đồng hồ nhích dần tới con số 9, chỉ còn 15p nữa là 10h, nó mong chờ lắm. Tuy vậy vẫn chăm chỉ làm việc, có khách thì chạy ra bán, thạo việc lắm rồi, nên cô chỉ cần ngồi trong, mọi việc nó cân được. 5p trôi qua, cô vẫn ngồi ở giường, mắt ngó ra đường trông khách. Nó thấy hơi lo, trong đầu nó luôn nghĩ hôm nay sẽ là ngày cuối đi làm, chắc sẽ nhận được lương, nhưng vẫn không thấy cô cộng sổ hay gì cả. 5p nữa trôi qua, rau răm cũng vừa được bổ sung vào thùng đá, nó nhìn tổng quan xem có việc gì mình chưa làm không. Ổn rồi, đâu vào đấy cả rồi, nó lại bàn ghi sổ giờ làm

- Dạ thưa cô con về

- Ừ, con về đi, mà nè mai nhớ lại lấy tiền. Tính cô sòng phẳng không thích nợ qua năm mới, cái nào giải quyết sạch sẽ cho rồi. Mai cô có việc đi buổi sáng, con cứ ra nói chị Mơ lấy tiền lương, cô soạn sẵn đưa nó rồi nha, mai nó lên sớm, tầm 6h có ở quán rồi.

- Dạ.

Nó hơi buồn, đạp xe về mà lòng như tơ rối, cô không muốn mắc nợ sang năm thì nay đáng lẽ gửi lương cho nó phải tiện hơn không? Dù gì nay nó làm từ 9h đến 10h đêm thì tính được bao tiếng rồi, sao lại đợi mai, sáng ra xách nhiều đồ còn vòng qua nữa thì nặng lắm. Nó còn chưa dứt khỏi mấy suy nghĩ âu lo đó thì đã nghe tiếng anh chủ

- Nay chưa về nữa em? Mai giao thừa rồi

- Mai em về sớm anh ơi, hihi

Nó uể oải bước vào phòng, mở đèn, nhìn chiếc balo cùng hai con thú bông, sao mà buồn đến lạ, chẳng phải đếm từng ngày sao, giờ ngủ một giấc là mai được về rồi. Có lẽ cái túi lép xẹp của nó là điều đáng lo nhất lúc này, tự nhiên nó nghĩ, có khi nào mình không nhận được lương không? Không đâu, sáng mai tranh thủ ra rồi chạy về phòng đi bộ ra bến xe nữa, tranh thủ cho kịp giờ, mỗi ba mươi phút xuất một chuyến, trễ là tới nhà chiều luôn. Nó khép hờ cửa nhà vệ sinh, đánh răng rồi vò nhanh bộ quần áo mới đi làm về, tiếng nước ào ào, mùi comfort tỏa ra thơm ngát.

- Phương ơi

Nó tắt nước, có ai gọi mình à, làm gì còn ai ở đây mà gọi, nay nguyên dãy chính thức về cả rồi.

- Phương ơi, mở cửa cho tui

Nó hơi gợn da gà, mà tiếng người bình thường lắm, không đáng sợ mấy, tự nhiên nó đi thẳng ra mở, từ từ cánh cửa

- Hả, sao còn ở đây, giờ này?

- Cho tui vô với, được không?

Nó mở rộng cửa và để vậy mời bạn vào. Nam ngồi xuống bàn, cạnh chiếc balo

- Đang làm gì hả?

- À quên tui đang giặt đồ, Nam tự nhiên nha, tui vô làm cho xong

- Ừ

Nó đi nhanh vô trong, thật ra cách đó vài bước chân thôi, lúc này nó mới nhận ra, mùi cồn, đúng cái mùi đấy, làm ở quán riết nó bắt mùi hay lắm, chỉ có nó và bạn, nó không có, chẳng lẽ là bạn? Gì đây, không lẽ nó mở cửa nhầm lúc rồi

- Phương ơi tui nói này

- Nói đi tui nghe

- Nay tui có uống một lon á

- Biết rồi, nó cười, mùi bay nồng nặc, tất niên gì trễ vậy?

- Tui nói nghiêm túc

- Đã say còn nghiêm túc, liệu mai có nhớ hết không?

- Sao không. Mấy người có biết vì sao tui thi đậu không?

- Sao hả?

- Là nhờ mấy người đó, ai bảo tui ráng học, ráng thi đậu, hứa với tui ...

- ..., hứa gì?

- Thì nói đậu đi rồi tính tiếp, giờ đậu rồi thì sao?

Nó thấy mình cay cay mắt, nó dụi hai tay nước vào mặt, cười cười

- Xỉn về ngủ đi, khuya rồi

- Tui ngồi chút không được sao? Nay phải nói cho xong chớ

- Sao lại dọn đi?

- Không có gì.

Nó quay mặt đi, vờ quay qua cầu thang, nhưng thực ra, nước mắt chực đâu sẵn rồi, cứ thế tuôn ra,không hiểu sao câu đó nghe đi nghe lại một tháng có hơn nó không một cảm xúc hoặc có chăng là áy náy với cô bạn, còn bây giờ từng cơn trút ra ào ạt, nghẹn ở cổ họng, cố gắng kiềm nén không phát ra thành tiếng. Nó tạt nước vào mặt mình, lau sạch rồi mới bước trở ra, bình tĩnh đến lạ

- Tới giờ tui đi ngủ rồi á.

- Chờ tui chút được không?

- Nhanh nhé, có chuyện gì? giọng nó hơi nhạt

- Thật ra mấy người dọn đi vì chuyện gì, có phải vì ...

- Đúng, tính tôi khó ở nên chẳng thể hòa thuận với ai lâu được, tốt nhất nên tránh để còn giữ tình bạn lâu dài.

- Vậy còn tui thì sao?

- Bạn cũng thích những thứ giống vậy, nên tốt nhất tránh luôn

- Để giữ tình bạn lâu dài sao? Đã từ khi nào vậy, xem tôi là cái gì, đùa với tôi à, có nghĩ cảm giác tôi chưa?

- Đùa gì? Đã hứa hẹn gì chưa? Đã có buổi hẹn hò nào chưa?

- Mấy người nói thế thật sao?

- Tui là vậy đó, chắc bạn chưa tìm hiểu kĩ nên giờ nhận ra đã trễ, ờ mà chưa, còn kịp

- Tui, Vũ, Nho, Quang Anh hay Bích đều là bạn của nhau, chỉ là bạn bè bình thường

- Bình thường, có tình bạn nào giữa những người bạn khác giới là bình thường???

Nam đưa tay lên nắm lấy tay nó, kéo ngồi xuống

- Rõ là đang không thích đúng không?

- Ghét. Bạn đã lầm khi nghĩ tui là người hiền lành, tui sống ích kỷ lắm, cái nào của mình mà bị người khác nhìn ngó tui không thích, con nhím nó phải tự xù lông để bảo vệ chính mình, hiểu không?

- Vậy từ giờ tui rõ ràng hơn là được chứ gì

- Không cần, rõ như ban ngày rồi, cần gì rõ ràng hơn

- Nhưng mấy người chưa tin mà, có cần tui thề không

- Quái, cái trò gì, chắc với ai kia cũng vậy nhiều lần rồi

- Không, chỉ duy nhất một người

Nó lấy tay gạt nước mắt, lần thứ hai nó khóc trước mặt người này. Ai kia cũng vén nhẹ tóc nó, nhưng nó gạt ra, chắc nó không thể nào chấp nhận được lời bao biện khi nảy. Ai kia ngồi im, mắt nhìn nó, cứ nhìn thế thôi, cứ thỉnh thoảng nghe tiếng nấc nhỏ rung lên. Một lúc sau, nó bình tĩnh trở lại, nó chợt thấy mình đã nói sạch sẽ bao câu từ dồn nén bấy nay, thấy nhẹ nhõm, nhưng lại thấy tội lỗi, không lẽ chính thức với mình thì người ta phải đường ngay lối thẳng mà về, không được ngó nghiêng ai khác, phải đứng xa xa tất cả bạn bè, phải đi học, đi về một mình thôi sao, hóa ra đổi vai nó còn gia trưởng hơn khi bị người ta cấm thúc, không được bỏ bữa sáng, không được cảm nắng anh sinh viên giỏi giang hay thầy cố vấn trẻ tuối, không được vô kí túc xá.

- Thôi trễ rồi về ngủ đi

- Ngủ ở đây được không?

- Sao hả?

- Tui ở dưới này, Phương trên gác

- Không, về đi, đây tới đẵng cách nhau có mấy phòng đâu?

- Lỡ mai mấy người lại tránh tui nữa thì sao?

Nó nhìn bạn, thấy người ta tội sao đó, sao cứ giả ra cái điệu bộ đau khổ kia chứ, với cả dãy hắn cũng mở miệng là than đói, than mệt, phải chi với nó người ta cũng than vậy, nó sẽ đi nấu cơm cho ăn, đi đấm lưng cho đỡ mệt, đằng này lại nói những thứ khó trả lời

- Nếu tui đã muốn đi thì Nam chẳng tìm được đâu, nếu muốn tránh tui sao phải dọn qua đây, cách mấy phòng, chung một dãy để làm gì

- Để có gì tui lại chơi

- Ừ, chắc vậy

- Thôi không nói tào lao nữa, sáng mai tui về rồi, tui đi ngủ sớm, còn phải ra đó lấy lương rồi mới về được.

- Mai tui chở ra đó rồi hai đứa đi về chung

- Thôi, tui đi xe bus được rồi, mấy người về xe máy đi

- Xe máy nào, tui đâu có lên bằng xe máy

- Chứ đi bằng gì?

- Đi bằng nỗi nhớ và tấm thân này

Nó dí hắn ra ngoài, đóng cửa lại, ai đó ở ngoài còn nói vô,

- Mai đợi tui về nhe chưa, bỏ tui lại tui không gặp mấy người suốt đời

Nó cuộn trong chăn, thấy da hơi rát, mắt hơi khô, có lẽ khóc quá nhiều thì phải

Ting ting

"Chúc ngủ ngon"

"Ngủ ngon, t đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang