CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nho đi rồi, căn phòng trở nên im ắng, bên ngoài cũng không nghe tiếng người nói chuyện, có lẽ ở thành phố nên người ta thức trễ, nó cũng thấy uể oải không muốn ra khỏi chăn. Vốn thường ngày nó vẫn đều đặn năm giờ là dậy, quét nhà, giặt đồ, rồi cả nhà đi làm, nhưng tối qua nó nào ngủ được bao nhiêu. Ở đây đối diện là khu chung cư, đêm cũng yên ắng lắm, nhưng đèn cứ sáng trưng nên khó ngủ, còn mấy phòng bên cạnh thì tiếng người ngày càng đông, ban ngày thấy đóng cửa im ỉm, mà tối thì hoạt náo hẳn lên. Anh kế vách là sinh viên năm cuối nên nghe đâu đang làm luận văn, cứ ghì ghì suốt ngày, anh ở cùng cũng năm cuối nhưng phởn hơn, thấy đi suốt, tối qua đi ngang còn cười với cả đám hỏi han ríu rít, rồi mới vào phòng, sát vách hà nên còn nghe ổng bảo

- Nhỏ kế bên xinh mày, gái khoa mình nhìn ngán hơn canh dừa mẹ tao nấu

- Mày lúc nào chẳng vậy, lo mà ra trường với bạn bè, để tụi nó ra hết rồi mày lên báo về mừng tao tốt nghiệp thì quê nhe mậy.

- Anh đây lo à, đi đi vậy thôi chứ chắc trăm phần trăm ra được nhe, dân công trình như tụi này phải quen với bụi đường cứ mậy, ai như mầy suốt ngày cá với cua, ép ép lai lai, có con tôm trắng đít cũng lo cuống cuồng, ối à ơi.

Không nghe anh kia trả lời nữa, chắc bí với ông bạn rồi, ông đó ai mà bẻ được ổng, cái gì cũng chọc. Rồi gần đó có tiếng ghi ta cùng thanh âm trầm trầm đưa theo mùi cơm chiều, à cơm tối mới đúng, đã bảy giờ tối chứ ít ỏi gì. Nghe đâu anh này trồng cây si chị đầu dãy, mà chỉ bận học quá không ngó ngàn tới, nhưng được cái chị hiền ơi là hiền, ở quê lên là mang quà cho cả trọ, đầu dãy cuối dãy có đủ cả, mỗi lần chỉ gõ cửa phòng anh là nghe bên trong rổn rẻng rồi tiếng chai lọ rơi lộp cộp, sau đó ảnh mở cửa đi ra với bộ dạng rất ư chỉnh chu, ít gì cũng quần sọt, áo thun chứ không như mấy ông ở phòng giữa, cứ đang tập hít đất trong phòng ai kêu là ung dung bước ra để nguyên cái quần tập gym với cơ bắp cuồn cuộn bonus thêm cái tạ đang tập dở, cười, cảm ơn rối rít. Vậy mà chị cứ phớt lờ, chiều là ảnh mang đàn ra rồi hát vu vơ

Đưa tay, đưa tay, anh ngắt cái cọng ngò, cái cọng ngò

Chớ thương em, thương em mà đứt ruột, giả đò ngó lơ

Này ai ơi, có biết tình anh không? có biết tình anh không?

Nó lại cuộn tiếp trong chăn, nhưng không còn cảm giác buồn ngủ nữa, chỉ là giờ này xuống cũng không có ai để nói chuyện, nó nhìn đồng hồ đã 9h, thôi thì dậy đi đánh răng rửa mặt, rồi nấu cơm, nấu xong ăn trưa thay ăn sáng vậy. Nó lần từng bước một xuống cầu thang, ở nhà nó không có gác kiểu này, mà cái phòng này gác cũng khác hơn mấy phòng kia. Bên bạn nó cái cầu thang phía ngoài, đi lên nguyên cái gác là nửa phòng, còn bên nó cái thang ở trong kẹt đối diện nhà vệ sinh, nên gác của tụi nó sẽ có cái lỗ để lên xuống, không nguyên liền, nó ngủ hay lăn nên không dám nằm ngoài, nằm trong mép tường an toàn hơn, nhỡ mà quên thì lọt xuống sàn rửa chén thật nguy. Cái cầu thang rõ tối, do ở trong hốc, có mấy bậc thôi nhưng nó thấy như nhiều lắm vậy, cứ sợ ngã thì khổ, sợ thì có ngay đấy, nó cứ tưởng đã đến nên mừng vội hạ chân xuống ai ngờ còn hai nấc mới tới, không sao, chỉ là hơi đau chút, so với lúc đi làm, đang bê thao nước mà trượt sân đan thì có hề gì, mấy lần nó đi làm trượt ê cả mông, nước dơ bắn vô người phải về thay đồ rồi lênlại. Đang nhấn nút nồi cơm thì có tiếng gõ cửa phòng, nó lật đật tìm chìa khóa, nhỏ bạn cũng kỹ nhét dưới cuốn truyện trên bàn, nó lật mấy cái mới tìm được. Nó mở cửa, nắng như chờ sẵn, ùa vào vả mấy cái vô mặt, rát rạt, nó ti hí mắt nhìn, a bạn cùng lớp

- Ăn gì chưa?

- Đang nấu cơm á

- Nè, tui có mua gói xôi, ăn đi rồi trưa ăn cơm

Nó ngây cả người, nay tự nhiên tốt đột xuất, ba năm cấp ba mà đúng hơn là năm năm học chung lớp đã bao giờ thấy tốt như vậy, đi học trên lớp, học phụ đạo, học ôn thi đại học chả bao giờ cho gì mà ta, nó đang phân vân nên nhận hay không, dù gì cũng bạn bè, mà mình thì cũng hơi đói

- Ăn đi, Nho nó bảo mua cho cậu, để không biết chỗ, không biết đường rồi không dám đi mua ăn

- Cảm ơn nhen

Nó nhìn theo lưng áo thằng bạn đi vào phòng, nghĩ sao bạn nó toàn người dễ thương không chứ nhỉ, đã về còn lo đói, chỉ có mẹ nó mới lo cho nó nhiều vậy, ủa mà lạ ta chẳng phải hắn ta về cùng Nho rồi sao, sao giờ còn ở đây?

- Quang Anh không về với Nho sao?

Không nghe trả lời, chỉ nghe bạn ấy nói tiếp

- Ăn rồi rảnh qua đây coi phim, ở bển buồn lắm

- Chút tui qua

Trong lòng cứ lâng lâng khó tả, đúng là cái sướng của việc ở chung bạn, được quan tâm từ A đến Z, cảm động quá. Còn sự thiệt là sớm nay hắn ta đi với người bạn thanh mai trúc mã ra bến xe nhưng bị đuổi về vì cô ấy cấm cửa lên xe, rồi cái gói xôi này là mua cho hai đứa lên ăn nhưng cô cũng không chịu nhận nên mang về cho bạn cùng phòng là tớ, sự thiệt là sau khi nhận tin nhắn nhỏ bạn báo về tới quê rồi, với hỏi sáng dặn Quang Anh đưa xôi có đưa chưa nó mới vỡ lẽ, nhưng cũng hề gì, no căng bụng rồi đây, cảm ơn lòng tốt của đôi bạn.

Bọn con trai đã tốt thì tốt cho trót chớ, rủ rê qua phòng xem phim, mà bắt phim đánh quá trời quá đất, gì mà cuộc chiến của các vị thần, mỗi ông thần mặt trời là đẹp, còn những ông khác bình thường thì không sao, khi nổi giận lên thì trời đất nghiêng ngả, đến cái con thú cưng cũng kỳ quái không kém, thằn lằn cũng không phải, cún cũng không phải, nó thuộc dạng gì ngộ lắm, mà da thì xanh xanh, xanh lá, xanh biển, xanh gì không biết, nhiều xanh quá trộn lẫn vào nhau không nhận ra ý. Tính ra nó cũng can đảm, ngồi coi mà không hề dám bảo đổi kênh, nó thích kiểu phim tâm lý xã hội hay phim hoạt hình gì đấy, chứ kiểu này coi mà rớt tim ra mất. Cũng may sau ba tiếng đồng hồ chiến đấu với mấy vị thần, cũng đã hết tập, phải chờ tuần tới coi tiếp, mừng rớt nước mắt, à mà không phải nước mắt, là mồ hôi mới đúng, từ khi mấy vị thần quýnh nhau dữ quá làm nó run, cầm cái gối của ai không biết, miết miết đến ướt vì vả mồ hôi tay.

Lần này thì đổi sang thể loại tình cảm các bạn ạ, Titanic - chuyện tình huyền thoại của nàng Rose và chàng họa sĩ không tên. Những cảnh đầu quá nhanh làm nó không bắt kịp. Đến khi mọi người trên tàu đã an vị chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn thì nó dần đọc kịp các con chữ trên phụ đề. Vì tụi nó coi phim có tiếng sợ ảnh hưởng anh chị đang làm luận văn nên đành đọc phụ đề cho tiện. Đến lúc vẽ tranh chân dung, nó đã nghe thầy mỹ thuật bảo ở thời đấy phương Tây rất chuộng dòng tranh chân dung, và họa sĩ thời đó cũng tài hoa bậc nhất, từng đường nét rất tỉ mỉ và ảnh thật như người ngoài đời bằng xương bằng thịt, có họa sĩ đam mê vẽ tranh chân dung đến độ trốn vô nhà xác để đo xác mới đưa vào, vẽ cho chuẩn thông số con người á, thật là không tin nổi. Lúc lớp 7 hay 8 gì có ảnh tượng thần David mà tụi con gái như nó còn đỏ mặt, lật đi cho nhanh, huống chi là ngồi cho người ta vẽ chân dung từ đầu đến chân vậy. Rồi thì cũng qua đoạn đó, tới đoạn khiêu vũ tình cảm trên con tàu xa hoa bậc nhất khi ấy.

- Kìa cái lỗ đó, thủng từ chỗ đó - Bạn Vũ chỉ tay vào màn hình

Từng phút trôi qua mà nó nghĩ mình đang trôi trên biển, gió, lạnh và cô đơn lắm, nó thấy mắt cay cay, mũi hơi sụt sịt nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh xem tiếp. Bọn con trai thì bình thản lắm, mấy bạn ấy bảo phải báo cứu hộ sớm chút là được, hoặc ổng lái qua bên này, nó không cân bằng trọng lực ấy, ôi học sinh giỏi toán lý có khác, cái gì định luật cái gì xác xuất nghe mà rả rời, rồi biển trắng xóa dần bé lại trong mắt cụ già, cụ đã già lắm, từng nếp nhăn hằn lên đuôi mắt nhưng vẫn trông và mường tượng được vẻ xinh đẹp thời mười tám đôi mươi. Lẽ nào anh chàng họa sĩ đó, lẽ nào đã ..., không thể được trong mấy phim nó xem đâu khi nào nam chính lại như vậy, phải có một phép màu nào đó mới đúng

- Hết rồi, về thôi, cơm no rượu say về ngủ tiếp nào

Nó còn tiếc, hay là tụi này chưa coi đến hết, gấp quá đi mất, nó còn nán chưa bước xuống cầu thang, nhưng từng con chữ trắng nguệch ngoạc nổi lên ngày một nhiều, che lấp cả màn hình, đã không có phép màu nào xuất hiện thiệt rồi, nó bước từng bước ngắn xuống bậc thang. Tay trái mở cửa, vừa hay, cửa phòng cũng bị đẩy vào, lúc nảy chỉ khép hờ chứ không khóa, bàn tay ướt nước với những ngón tay dài và gầy vô tình trùng chỗ vịn tay nó, lạnh lắm, nó rụt lại theo phản xạ tự nhiên

- Ôi! Nó thốt lên sửng sốt

- Chìa khóa đâu? Định nhốt tao ở ngoài à?

Nó thụt lại một bước nữa, nép vào cánh cửa mở, thì ra là mưa bên ngoài, do nó say với phim quá không nghe tiếng nước nhỏ giọt lên mái thiếc, nhưng cũng không to lắm

- Ối giồi ôi, Nam nhỡ, đã lên tự khi nào, tớ đang phim phòng Quang Anh đấy, chìa khóa đâu rồi ta, nhớ đây mà, ủa mà không có, có trên gác không Anh?

Xâu chìa khóa rơi tòn ten xuống, lọt gọn trong tay Nam, cậu ấy cầm trong tay rồi bước ra không quên với tấm thảm chùi chân quét vệt nước trên áo mưa rơi xuống

- Thôi tớ về, người yêu tớ lên rồi, về ôm ấp mới được, hắn lạnh sắp cóng rồi, tội nghiệp đi mưa mấy chục cây số lên, hay để tớ nấu cháo hành cho mà ăn, cháo hành ngon lắm đấy, vả mồ hôi là ấm ngay đó mà.

Nó cũng khép cửa phòng lại, nhưng tối quá nên đành mở cửa sổ cho sáng và thoáng chút. Cháo hành gì chớ, sao không nghe mùi hành gì hết, cả nửa buổi chỉ nghe tiếng nước trong phòng tắm ào ào, tắm mưa chưa đã sao nhỉ, giờ tắm thêm cho chết cóng luôn đi. Nó lật cuốn truyện Nho đọc dở, có giấy chèn nhiều hoa văn xinh xinh, đọc đọc, từng con chữ uốn éo, chạy lung tung, đọc cả mười lăm phút mà không hiểu gì, chắc nó đọc ngang nửa truyện nên không hiểu, mà thôi không đọc nữa, ngôn tình sướt mướt quá, nó cho mình quyền mềm yếu tự bao giờ, chẳng phải nó là cây cột cái của mẹ nó sao? Sao lại mềm như cọng bún thiu thế này, người cứ nóng ran á, thôi chết rồi không lẽ chanh nước nên bị sốt nhẹ, lúc lên mẹ nó còn dặn vậy, lẽ nào hôm qua bình thường, giờ thì đổ bệnh ra đó, Nho về rồi, có gì thì làm sao? Nó đứng lên ngồi xuống như gà mắc thóc, chỉ là hơi khó chịu trong người không lẽ chạy đi mua thuốc, đang mưa thế này thì không hay cho lắm, à nấu miếng nước ấm, làm nước trà đường uống, bà nó hay làm vậy mỗi lần ùa tai hoamắt. Nó lật đật tìm cái ấm đun, nó đâu vậy chứ, đâu rồi, ở loanh quanh đây thôi chứ đâu sao không thấy, không thấy đường rồi sao, lẽ nào. Còn một chỗ chưa tìm, trên gác, nó trên đấy mà không nhớ ra sớm chút, số là tối qua không ngủ được vì ồn nên pha ly sữa nóng, nhưng ổ điện dưới này không tài nào cắm được, chưa kịp mua ổ cắm điện nhưng may là ổ trên gác vừa nên dùng tạm, xong để quên trên này luôn. Mùi trà thoang thoảng thơm, người cũng dễ chịu đôi chút, xong nó rót ra ly cho thêm đường vào, khuấy đều cho mau nguội rồi húp từng muỗng nhỏ.

Ngoài cửa sổ rơi vào hai quả cam

- Cho đằng ấy, người yêu tớ mới đem ở quê lên, quý bạn lắm giấu hai trái mang sang đó, thương tớ không?

- Gì vậy, của tui ai mượn lấy chèn, trả đây

Tiếng Nam bên cửa sổ, có cái trái cam cũng bủn xỉn với mình nữa, nghĩ mà buồn thiệt, nhưng mình không thèm chấp bạn. Có tiếng gõ nhẹ ở cửa

- Phương ơi, mở cửa cho tui

- Đợi tui chút

Đã không muốn gặp lại còn kêu, mà lỡ rồi ra luôn, đó giờ cũng không ghét, chỉ tại tên này cứ lầm lỳ, ít nói, hay hỏi bài mà toàn bài nó không biết nên nó bị đơ mấy lượt, rồi hôm thi còn nhắn tin chúc thi tốt kèm mấy cái icon bị mã hóa, cùi bắp của nó là bàn phím nên người ta gửi từ cảm ứng qua bị chấm than với ô đen chứ có thấy gì.

- Cho cậu, mẹ tui mới hái lúc sáng, chín rồi đó, ngọt lắm

- Cảm ơn Nam. Mưa ướt hết rồi à, lạnh không?

Nó biết mình hơi thừa khi hỏi vậy, thử đạp xe đạp mấy chục cây dưới mưa coi có "cạp bắp" không chứ. Nhưng hắn cũng vui vẻ đáp lại.

- Không sao, ấm rồi

Ừ thì cháo hành ấm là phải rồi. Rồi một đứa trước cửa nhìn vô, đứa trong cửa nhìn ra, trong một phút ba mươi giây vội vã có hơi thẹn thẹn, thôi là hết giờ, nó cười cảm ơn lần nữa rồi khép từ từ cánh cửa, ngoài hiên có tiếng dép lào nhẹ nhẹ về phía đối diện. Nó đặt rổ cam trên bàn, ở quê mấy trái cây thì không thiếu, nhưng lên đây thì lạ làm sao nhìn đã thấy thèm, nó cắt một trái và thấy ngọt thật như lời thằng bạn, quất hết trái rồi nằm trên nệm dưới sàn, ôm ké con cún bông của nhỏ Nho, ấm áp lạ thường, hết nóng âm ỉ tự khi nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang