MỘT ĐÊM SÁNG ĐÈN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ ba mươi chiều đã cơm nước tắm rửa xong, cũng giặt đồ xong lun, lúc mang ra trước hiên phơi cứ ngại ngại sao ấy, màu mè quá, móc vội lên sào rồi chạy vào phòng. Không có tivi, không có radio, cũng không có điện thoại lướt lướt, chỉ có nó nằm giữa mấy gối mền, cún bông, nhìn lên la-phong, trông chán chường quá thể, nó kéo tai nghe mở mấy bài hát tải về điện thoại lúc trước để nghe cho đỡ buồn. Dù có nghe hết cả list bài nhưng trời vẫn chưa tối, nhỏ Nho cũng không thấy trả lời tin nhắn, không biết đã đi chuyến xe thứ mấy rồi, chắc xe đông hay sao nên không tin xem điện thoại. Bảy giờ tối, chừng này vẫn chưa thấy bóng dáng bạn, chuyến xe cuối cùng thì sáu giờ mười lăm đã tới bến, không thể nào còn chuyến trễ hơn, sốt ruột nó gọi cho bạn

- Phương hả, tui bận phụ ba mẹ hái hết mướp đi cân cho kịp, để nó già, nên không đi kịp rồi, mai tui lên sớm, mai chủ nhật còn kịp mà, à tối nay bà ngủ mình được không? Khóa cửa cẩn thận là được, xung quanh có động gì thì kêu mấy đứa con trai nhen

Nói rồi đầu kia tút tút, kiểu sợ mình hết tiền nên nó tóm gọn văn tự vậy. Nó gửi đi một dòng tin nhắn: uhm, tui biết rồi, mai tới gọi tui ra đón. Nói thì nói vậy chứ đó giờ có ngủ mình ên bao giờ, đã sợ ma mà biểu đi đêm thì tiu rồi, chẳng nhẽ đêm nay để đèn tới sáng, giờ thì một hột sáng cũng gom lại chứ không kiểu sáng trưng khó ngủ như đêm qua. Đêm đen nhanh như chớp, đúng là ngày tháng mười chưa cười đã tối. Nó nhớ lời anh chủ trọ bảo gắn mấy cái đèn ngoài hiên, liền nhanh chân ra mở, nó hào phóng mở cả dãy chẳng chừa cái nào, như vậy ổn hơn, chứ trong sáng ngoài tối nó lờ mờ khổ lắm. Tám giờ, cơn buồn ngủ kéo tới như nhịp điệu sinh học hàng ngày, nó gài cửa, chốt khóa rồi leo lên gác, mắc mùng, chui vô nằm không quên mang theo cuốn truyện nhỏ Nho. Đọc sách là cách hữu hiệu để cơn buồn ngủ kéo tới, lúc còn đi học, đọc được mấy đoạn là nó ngủ gật, lúc học lớp 7 nó ngủ quên bị mẹ la hoài, chỉ là sợ đèn dầu nó bắt lửa thì khổ, nên mẹ ráng mua cho cái đèn pin, rồi sau đó một năm có điện nên xài đèn học tích điện không sợ cháy nữa. Mắt nó hơi lim dim, thiệt là hiệu quả.

Cộm, cộm, két

Tiếng gì vậy, nó mở to mắt nhìn lên nóc phòng, không phải, tiếng ở dưới sàn, nó nhìn xuống, cửa sổ có động. Run, ta nói nó run dữ lắm, chân đi xuống cầu thang còn không vững, tới đất liền cầm ngay lấy cây chổi, chậm từng bước tiến ra cửa sổ. Thì ra chiều nó quên khóa lại, nó đẩy ra thử nhưng không được, ngoài có vật gì cản lại rồi, chốt cửa xong đi lên gác, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nằm xuống chuẩn bị ngủ, mang sách ra đọc tiếp, lần này thì ngủ ngon thật.Tẻn, tẻn, rẹtTiếng gì, tiếng gì, ba hồn bảy vía đang trong giấc mơ đầy ánh sáng, tay nó tung lên trời cái mũ, chân nhảy thật cao cùng đám bạn trong ngày tốt nghiệp, có bàn tay nào đó với những ngón tay gầy gầy che mắt từ phía sau, thì thầm vào tai nó, mấy người nhớ giữ lời hứa với tui nhé, chỉ nhỏ thôi nhưng làm nó đỏ cả mặt, tim đập nhanh hơn một nhịp, ôi mới đó đã tốt nghiệp, thật nhanh như cái chớp mắt, anh chủ hay thật. Nhưng không, sáng thiệt đó nhưng là đèn phòng sáng, còn tiếng nước là con chuột chui dưới cống nhà vệ sinh lên, không có gì đáng sợ nhưng làm tiêu giấc ngủ ngon và giấc mơ đẹp.

Nhìn đồng hồ ba giờ sáng, nó lăn qua bên trái, rồi một lát xoay qua phải, coi bộ bên nào cũng như nhau nhưng khó lòng chộp mắt thêm được, mắt nhìn ra ngoài, lam gió của phòng cũng dài chắc là để thoáng, bất chợt mắt nó nhìn qua phía đối diện đèn cũng sáng, lam gió bên kia cũng có ánh đèn, còn thấy vài thứ đồ con con như nón, cây vợt, quạt máy, cái bàn học, trên bàn có màn hình còn sáng, xa quá nó không thấy rõ là đang làm gì, mà chắc cày game thôi, bọn con trai nào chẳng mê, hồi tốt nghiệp cô dặn đi dặn lại tụi bạn, đứa nào mà ham chơi bỏ học là đi tông cuộc đời, tốt nghiệp không xong thì đừng mơ vào đại học, rồi như chưa an tâm, cô còn thêm vào, ai đó mà lo chơi bời, yêu đương thì dừng, dừng hết cho tôi, lo học vào, tụi bây mà rớt thì chẳng người yêu người iếc gì nhé, tụi nó đi học đại học là có anh khác ngon hơn gù mất, chưa kể nhé, đã đỗ cũng chưa xong, con nhỏ đổ y thành phố hồ chí minh mà mày đổ y cần thơ thì cũng nguy nhé, là xa mặt cách lòng đó con ạ, người ta sáng trưa chiều tối gặp nhau 12 tiếng, còn mày đợi cuối tuần rảnh mới lên thăm thì tong con à, thế nên đứa nào yêu nhau cô không cấm nhưng nhớ rủ nhau đăng ký chung trường, có kết quả rồi thì gù quến nó chung trường lun đừng để hở ra là hối hận. Sau đó mấy ngày, lớp nó ai ai cũng hừng hực khí thế, sôi nổi học hành, ra chơi cũng lôi bài ra học, cái nào không hiểu là chạy tìm đứa khác chuyên môn đó này nỉ nó chỉ, cái nào học bài thì ráng nuốt vô nuốt ra cho trôi vô não, chẳng thể nào rớt được. Kết quả mĩ mãn ngoài mong đợi của cô chủ nhiệm, 38/38 đạt, có đứa còn điểm cao ngất khiến cô mát mày mát mặt lắm.

Nó miên man trong những suy nghĩ, hình như nó loáng thoáng cái đoạn tiếp theo ... có ai đó nhấc nó lên sung sướng, nó cao chưa đến tai người ta, cằm ai đó gõ nhẹ lên tóc nó xoay xoay, hơi thoảng mùi nước hoa, hiệu gì nó không biết nhưng quen lắm, nó xoay người lại vừa hay gọn trong lòng người ấy, hai tay vòng qua eo, ối cái eo con kiến cơ đấy chẳng bù cho nó tròn tròn, chỉ hít không khí cũng mập, ai bảo mũm mĩm ôm cho ấm, chứ nó cứ sợ đà này mập ngất ngây thì kinh lắm, nó cũng đáp lại vừa đủ hai người nghe thấy, tui đã hứa gì nào, mấy người nói xem, đùa à? không nhớ thật mà! nhiều năm rồi sao nhớ được? tui già tui quên rồi, ừ thì tui sẽ già cùng mấy người, để tui nhắc cho mấy người nhớ, những ba mươi năm trước, hay ba năm trước có ai đó bảo tui học ....

Reng reng reng

- Alo, con nghe mẹ ơi

- Ừ, mẹ gọi hỏi mấy nay ở thấy được chưa? Có đi chợ mua gì thêm không? Mua thêm cái ổ cắm, cái ghế mủ để kê bình nước lên cho dễ rót

- Con lên danh sách rồi, nay con đi mua một lượt luôn, mẹ đi làm chưa mà gọi con

- Đợi con út đánh răng rồi đi nè, nay nhiều tranh thủ đi sớm

- Dạ, coi chia vừa vừa thôi mẹ, nhiều quá làm không kịp về trễ lắm đó, con đủ học phí kỳ này rồi,

thôi mẹ đi làm đi, vài hôm vào học ổn rồi con gọi

- Ờ, có rảnh thì về lấy thêm ít rau với chuối, mới đốn buồng chuối, nán vài bữa coi con có về hong

mà nó chín bói rồi.

- Dạ, có về con cho mẹ hay

Nó tắt điện thoại, tự nhiên thấy buồn man mác, giờ này nó trong chăn êm nệm ấm, mẹ nó và mấy đứa em phải dậy đi làm, cơm gói cơm đùm. Nó ngồi dậy xếp gọn mền gối, vắt mùng lên rồi xuống đánh răng rửa mặt, xong tắt đèn. Năm giờ sáng nhưng trời còn tối lắm, nó chẳng biết làm gì nên mở điện thoại xem lại vài ảnh cũ, có mấy ảnh ngôi nhà của nó, mẹ nó, các em nó, với vài tấm chụp chung cả lớp cấp ba, tấm ảnh chung nhỏ bạn thân nữa, mong sau này tụi mình còn gặp lại, giờ mỗi đứa một định hướng riêng, có khi nó học xong rồi lập nghiệp ở sài thành quên luôn con bạn này. Xem một lúc thì thấy đói đói, nó nhìn lên kệ xem có cái gì ăn sáng không, có ít bát mì lạt, có trứng nữa, làm bánh mì trứng ăn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang