BÁNH MÌ SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công đoạn đầu tiên, đập vỡ trứng cho vào tô, nó thấy trên mấy chương trình ẩm thực chú đầu bếp gõ gõ lên thành tô rồi hai tay mở ra, tách rất dễ dàng, nó cũng gõ gõ, mà càng gõ cái vỏ nó nhâm nhâm từng miếng vỡ, tróc ra nhưng không tài nào tách đôi được, lý thuyết với thực hành khác nhau quá, nó chép miệng, không được rồi, phải dùng cách khác, thôi thì ta sẽ bổ dưa nhé, xẹt, con dao sắc nhọn nhanh chóng cắt một đường trên quả trứng, ha ha được rồi giờ thì tách hai dễ dàng, nó không quên bóp vụn cái vỏ, ông bà bảo ăn trứng xong phải bóp nát vỏ, để sau này phải gánh nước bằng vỏ trứng thì khổ, không tin nhưng nó cũng mần theo cho chắc. Công đoạn tiếp theo là đánh trứng thật đều tay cho nó bong lên, càng bong khi rán sẽ ngon hơn, thêm chút nước mắm, tiêu, đặc biệt phải có hành, hành lá rất thơm, nó ghét mùi tỏi nhưng ưng mùi hành, cố tình chừa một ít đầu hành để chút bỏ vô trước khi rán cho thơm thơm. Rán trứng thì dễ lắm,ở nhà nó làm hoài nên không sợ, ở đây là bếp ga và chảo chống dính nên không lo mắc đáy, khi trứng gần chín nó để thêm hai lát bánh mì vô cho hơi nóng xíu. Rồi cắt một quả cà chua, xếp ba lát màu đỏ lên bánh mì, cắt một nửa trứng chiên vàng vàng theo hình vuông để lên, thêm ít xà lách xanh xanh, úp lát bánh mì còn lại lên, để ra dĩa nào, chuẩn bị ăn thôi. Cô bán bánh mì trước cổng trường chỉ vài phút là xong, chứ nó đã mất 30 phút để làm đấy, sáu giờ ba mươi, cũng chuẩn giờ ăn sáng nhỉ.

Cộp cộp

- Phương ăn gì chưa, tui đi mua đồ ăn sáng đi mua chung lun?

- À, tui có đồ ăn rồi, Nam đi đi

- Ăn gì đó, mì gói hả? gì mà mới sáng có rồi

Nó gãi gãi đầu

- Không, bánh mì, bánh mì trứng tui làm, hì hì

- Vậy tui ăn ké với được không?

- Ờ ờ

Nó chưa kịp từ chối, mà cũng không biết từ chối sao nữa, rõ hôm qua người ta cho cam, mình không cho gì lại mà còn keo kiệt sao được, đành mở cửa mời bạn vào. Thằng bạn cũng đùa dai, vô tự đem bánh ra ngồi xuống, phán rằng

- Nhìn ngon nè, con gái biết nấu nữa về chồng con ấm bụng nè, nhà cửa cũng gọn gàng, trông ngăn nắp sạch sẽ, chuẩn nhé

Nó chỉ biết cười trừ, rồi với con dao

- Gì trời, khen mấy câu mà lấy dao đe dọa tui là gì chèn, kiểu này chắc đánh chồng không thương tiếc

- Tui cắt à, nhiều lời quá

Hắn nhìn nó có chút nghi ngờ,

- Ủa bộ nguyên đêm thức giờ bị gì rồi hả, để tui xem có sốt không á

- Bộ mấy người cũng thức nguyên đêm sao mà biết tui thức

- Thấy đèn sáng, cửa mở

- Thì ra tối qua có người nhìn ngó cửa sổ bên này, định dọa tui à

- Có lòng qua đóng giùm thôi, sao bạn gắt

- Sao không, tưởng ăn trộm, may chưa cho ăn đòn

- Thôi cho ăn sáng chứ ăn đòn gì

- Đưa đây tui cắt

- Cắt gì?

- Bánh mì, cầm nảy giờ mỏi tay chưa?

- Ờ thì quên, bị dọa dao sợ quá quên

- Tui lấy dao cắt bánh mì chứ làm gì mà sợ, có một cái thôi nên phải chia chứ sao, nè của mấy người Nam nhận miếng bánh từ tay nó, ăn từ tốn, đoạn không nói gì ngoài câu, ngon á. Nó cũng ăn từ tốn, nhưng mẩu bánh mì nhỏ quá nên chỉ mấy phút đã xong, còn hắn ta thì còn nhai kĩ nhai càng nên được một góc tư thôi

- Này, xong rồi à, nhanh vậy

- Thời đại công nghệ, ăn nhanh như máy mới kịp

- Ăn vậy đau bao tử

- Nhưng công việc phải nhanh mới kịp, kệ đi

- Không được, nên ăn chậm nhai kỹ và đặc biệt không bỏ bữa sáng, bánh mì chỉ là tạm thôi, phải ăn uống đàng hoàng chút, về già sẽ bị đau, khổ chồng con, để tui về phòng lấy sữa qua, uống thêm sữa mới đủ no.

Nói rồi Nam bước về phòng, nói vậy chứ hai bước dài đã sáng tới bên kia, nó thì thấy phiền, nghĩ thầm điệu này ai lấy hắn chắc khổ lắm đây, hầu một bữa cơm cả tiếng, lại còn gia trưởng, yêu cầu cao nữa, nhưng cũng thấy vui vui, có người để nói chuyện vẫn hơn là sáng đến chiều một mình trong căn phòng này.

- Nè uống đi

Hộp sữa đậu nành sáng đó thật ngon, nó uống một mạch đã hết, Nam cũng hết lượt luôn. Chà tên này ăn chậm nhưng uống nhanh nè, có khi nào là bịp nhậu không ta. Vừa hay chuông điện thoại báo có tin nhắn, Nho lên xe rồi, tầm 9h ra đón Nho nhe. Nó cười rồi soạn tin đáp lại, ok Nho Nho. Hắn nhìn nó soi mói, kiểu cười vớ vẩn cái gì không biết, mấy con chữ nó ngộ lắm sao mà cười với nó, từ khi tui qua tới giờ nói chuyện chỉ cười gượng giờ thì te toét thế.

- Bạn trai à?

- Nho nhắn, bảo 9h tới, ra đón Nho ngoài bến xe

- Để tui đi đón cho, cũng quẹo mấy hẻm, có biết đường không mà đi?

- Tui nghe nói cứ chạy ra đầu đường này, quẹo phải đi thẳng tới ngã tư quẹo trái, tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ quẹo phải chạy qua một cây cầu là tới, đúng không?

- Vậy là chưa đi, thôi để tui chở cho đi

- Chở tui rồi sao chở Nho về

- Ờ vậy hai đứa đi hai xe

- Gì vậy đi đâu? người yêu mới sáng sớm đã bỏ tớ một mình trong căn phòng trống trải, giờ còn đi đâu, giận lắm biết không, hôm qua em nấu cháo hành, bỏ có tí hành mà không thèm ăn bảo không ăn hành được, vậy mà giận à, tình cảm hai ba năm mà người nở vậy à? - Vũ từ trong phòng đi ra, tay còn dụi dụi mắt

- Ngủ đi cha, ngủ như heo mà còn nhiều chuyện nữa

Nó giờ mới hiểu sao cái người này ăn chậm mà uống nhanh, hiểu sao chiều qua không nghe mùi cháo hành, kiểu con nhà khá giả, ăn uống cũng khác người, thiệt là khó ở.

- Đi rước Nho, bạn Vũ có đi không?

- Có chứ, có chứ, đợi tớ rửa mặt

Rồi hai bạn ấy sửa soạn đến lâu ơi là lâu làm bên này nó hối ra mặt, chỉ ra đường chút xíu mà làm cái gì lâu thế không biết, nó sợ nhỏ Nho tới trước thì đợi, nó khóa cửa, mặc áo khoác và lấy cái nón ra dắt xe trước. Nam cũng dắt xe ra

- Nhanh lên

- Đợi khóa cửa cái coi, làm gì mà gấp. Cậu chở tớ nhé, mới sáng đói không chạy nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang